Không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào cũng chị em. Thật sự trong lòng mình luôn có một cái gì đó rất nặng nề, luôn phải lo lắng về tương lại phía trước. Thật sự rất mệt mỏi và chán chường.
Mình quen ox qua internet, anh ấy sống ở Mỹ, tụi mình rất hợp ý hợp tính nhau, và cũng nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, khoảng hơn một năm yêu nhau trên mạng, mình bắt đầu cảm thấy mối tình này nó mong manh qua vì anh ấy ko thể hiện ý định rõ ràng cho mình. Mình bắt đầu lợt lạt dan, cộng thêm suy nghĩ của mình là anh ấy lớn hơn mình rất nhiều tuổi, cuộc sống anh ấy bên Mỹ cũng ko ổn định làm. Tất cả những điều đó cùng với việc mình có một người thanh niên tốt ở VN đeo đuổi đã khiến mình đi đến quyết định chia tay với anh (Nhưng anh và mình vẫn giữ liên lạc thỉnh thoảng)
5 tháng sau, mình đuoc sang Mỹ học, anh là người ra sân bay đón mình, giúp đó mình trong thời gian đầu. Rồi một tháng hai tháng ba tháng, anh tìm mọi cách để mình trở lại với anh, anh đã rời ước mắt vì mình, một người đàn ông 45 tuổi đã rơi nước mắt vì mình. Thật sự mình kô chịu nổi, với lại dù gì mình và anh cũng còn tình cảm, lại ở gần nhau nên dần dần mình quyết định quay về bên anh. Tất nhiên mình đã làm cho người bạn trai mới quen ở VN đau khổ nhiều lắm, mình thật sự cảm thấy rất tội lỗi về điều này. Nhưng để nói về người bạn trai ấy thì phải ở một trang tâm sự khác.
Còn bây giờ, điều mình muốn viết ra ở đây là về chuyện vợ chồng mình. Sau khi sang mỹ được 1 năm, mình và anh ấy đăng ký kết hôn, sống cuộc sống như vợ chồng. Cuộc sống hai vợ chồng cũng hạnh phúc và bình yên lắm, anh tâm lý và yêu thương mình, mặc dù đôi lúc rất gia trường và cộc tinh. Nhưng hết thảy, tụi mình vẫn yêu thương nhau. Thế nhưng, mình vẫn không thể nào yên tâm đuoc bởi lẽ:
-Anh lớn tuổi rồi, lại chỉ mới bắt đầu sự nghiệp hơn 2 năm nay, mọi thứ chị vừa mức đủ sống, không dư giả. Anh lại còn nợ rất nhiều, nên hàng tháng ngoài việc trả tiền nhà và tiền sinh hoạt hàng ngày, anh dồn để trả nợ nên ko có dư, đôi khi còn thiếu hụt mình phải bù vào.
-Điều đáng nói là mình chưa đi làm được vì còn đang học, vậy mà anh vấn để mình phải chỉ tiêu một số thứ trong nhà, mình cảm thấy vừa tủi thân vừa buồn chán, vì mang tiếng lấy chồng mà ko nhờ đuợc chồng lại còn phải chỉ tiêu trong khi bạn thân mình chưa làm ra tiền. Nếu mình có công việc rồi, chac chắc mình sẽ ko ngồi than vãn như vậy đâu, mình cũng biết cùng nhau chăm lo cho gia đình mà. Mình chỉ cảm thấy có chút gì đó ko vui khi mà anh là chồng mình nhưng ko hề đưa một đồng tiền nào của anh cho mình. Không hề nhắc tới việc sẽ chăm sóc gia đình bà mẹ mình ở VN thế nào.
-Nói tóm lại, anh bắt mình phải chú toàn bổn phận làm vợ, nhưng còn anh, anh lại chưa thể làm tốt vài trò người chồng người con rể của gia đình.
Bình thường thì ko sao, nhưng thỉnh thoảng trong lòng mình lại trỗi dậy cảm giác khó chịu này. Cảm thấy ko bie trồi tương lai của mình và anh thế nào khi mà lỡ công việc của anh ko phát triển, tiền bạc thiếu hụt thì cuộc sống của chúng mình sẽ thế nào. Hiện tại, số tiền tiết kiệm được của mình tùy anh ko xai nhiều nhưng mối tháng mình cũng thâm hụt vô chút xíu để bù vào những khoảng anh thiếu. Lại còn bà mẹ ở VN đang rất cần mình phụ giúp vì họ ko còn làm ra tiên được nữa. Thật sự mình chỉ mong đầu óc thoải mái ko nghĩ về tiền bạc nhiều nhưng nó cứ lớn quon quanh đầu. Nếu là ở VN có lẽ mình ko thân nhiều, nhưng ở đây là ở Mỹ, mình lấy chồng ở Mỹ mà mình ko lo được cho ba mẹ mình thì cảm thấy rất nặng nề. Thật sự rất nản lòng các chị em ah.