Mình thấy mệt mỏi quá. Ko biết nói cùng ai. Lại nhờ wtt để mình xả stress.
Mình cũng hiểu một điều rằng, chuyện mc và con dâu thì có kể cả đời cũng ko bao giờ hết chuyện. Nhưng sao mình thấy chán nản quá. Chuyện nọ chuyện kia làm mình chán luôn cả chồng.
Mình thì nghĩ đơn giản, nếu cả 2 bên, bmc và nàng dâu cùng thấy ở với nhau mệt mỏi thì tại sao ko giải phóng cho nhau. Cứ ở với nhau chỉ thêm mệt mỏi
Mình ko phải hạng người đanh đá để nói này nói nọ với ob. Nhưng cứ giữ trong lòng thì mình thấy mệt mỏi vô cùng, muốn khóc vô cùng.
Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi sao mình muốn điên cái đầu quá!
Mới hôm qua thôi. Mình thấy thanh lý đồ trên wtt đâu có gì là xấu, mình có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà phải xấu hổ. chỉ nghĩ đơn giản là ko dùng đc thì để rẻ cho mọi người thích thôi, cả 2 cùng vui. Nhưng mc mình thể hiện ra mặt. Thỉnh thoảng có bạn đến xem quần áo thanh lý, mc mình ko bao giờ nói với mình, chỉ dỏng 1 câu với chồng, với chị chồng. Bán cứ người tới, lui, ngại người khu tập thê nói này nói nọ. Giáo viên thì là gì, người buôn bán thì cũng là nghề thôi. Mình cũng chả nói câu nào
Rồi hôm qua đây. các bạn đến xem quần áo thì mình đưa vào phòng riêng của mình, tất nhiên là có giới thiệu, chào hỏi với ob là có bạn đến hỏi chút việc,. Vậy mà bmc kêu: "bạn con đến thì phải mời nươc đàng hoàng, đừng có chui rúc vào phòng ngủ như thế". Mình buồn đến phát khóc mà chỉ biết vâng. Tại sao ob ko nghĩ thoáng ra. Mình chỉ nghĩ đơn giản, dù ở chung nhà nhưng mỗi người có 1 công việc, một mqh riêng và đừng ai xâm phạm. Ko bj mình đưa khách lạ vào nhà mà cứ lù lù vào, bj cũng bảo khách phải ra chào hỏi ôb rồi mới nói chuyện gì thì nói.
Mình là 1 giáo viên. Ít nhất những điều tối thiểu đó tự mình phải biết khi nào cần mời uống nước, khi nào cần phải làm gì. Đâu cần ôb phải dạy. Khách nào đến 2 ob cũng ngồi chễm chệ 2 ghế phòng khách để chờ đợi điều gì đó.
Mình buồn quá nên nói với chồng. Bjo thì em đã hiểu tại sao anh rất ít có bạn đến nhà chơi!