Các mẹ các bạn nào đang chán chồng thì vào đây với em ạ, tình hình là em bực bội lão chồng nhà em quá, đang muốn ly hôn cho rãnh rang, cái tính tình gì mà khó ăn khó ở quá lúc đầu em cứ nhịn cho qua nhưng càng ngày em càng thấy bức bối khó chịu thế là tối qua lần đầu tiên em nói đến từ ly hôn sau gần 4 năm chung sống. Hai đứa em có một cuộc tình sinh viên rất đẹp. Khi quen nhau em cũng biết lão này k dễ tính nhưng lúc yêu lại nghĩ chắc cũng k đến nổi nào, ngoài cái tính gia trưởng ra thì những mặt khác đều tốt cả. Nhưng dần dần em nhận ra lão khó tới mọi ngõ ngách luôn ạ. Từ cái việc bé con con cơ. Hai vợ chồng đi làm xa đều ở trọ mà tình hình là cái nhà trọ nào cũng k ở được lâu cứ chê ồn ào thế là mướn nhà nguyên căn ở, nhà gần cơ quan của em. Nhà rộng 150m2, có phòng ngủ, nhà bếp, tủ lạnh, tủ để đồ, bàn ghế, bếp nấu ăn điện nước gia đình, trước nhà có sân rộng, chủ nhà dễ thương vui vẻ, thỉnh thoảng trời mưa, trời nắng thất thường chủ nhà cũng hay lấy đồ , phơi đồ hộ em lắm, bà chủ coi tụi em như con cháu trong nhà, còn những đứa trẻ cháu của bà cũng rất dễ thương. Vậy mà lão chê ồn ào vì tụi con nít hay giỡn, em thì thấy bình thường như vậy nó mới vui. Lão hay đi công tác xa nhà em thường xuyên ở nhà một mình nên muốn ở chỗ nào cho nó có mình có ta. Nói chung lại chắc 2 đứa em k hợp, lão chồng hơn em 8 tuổi, đứa thì thích vui nhộn đứa thích tĩnh lặng, vậy là đâm ra cãi nhau.
Chiều 5h hơn là em đã về nhà, còn lão làm xa hơn nên có khi 6h mới về tới, cứ chiều về là em cũng như hai nhà hàng xóm tất bật cơm nước, nhưng eo ôi lão chê người ta ồn ào cái mặt lão nhăn lại nhìn ghét lắm. Em đâm chén mắm ớt lão cũng chau mày ra hiệu kiểu k được ồn ào mà em nào có đâm mạnh đâu ạ, với lại lúc đó mới có 6h hơn, những nhà kế bên ngta cũng còn thức cũng nấu nấu nướng nướng, rồi cái máy xây sinh tố em cũng cất vào tủ luôn vì hễ mỗi lần xây là lão nhăn mặt ra kiểu lại ồn ào phiền hàng xóm. Tối đến đi tiểu cũng phải nhẹ nhàng k được dội bồn cầu mà sáng ra mới được dội xối nước nhẹ nhàng cũng k được. Thỉnh thoảng nằm trong mùn nghe mấy đứa nhỏ nhà kế bên đập cái bụp vào vách là thôi rồi em lãnh đủ, lão nhăn mặt lại ra kiểu bực bội, những lúc đó em lại phải nói thôi kệ nó con nít mà mai mốt con mình cũng thế thôi. Tình hình là sau khi sinh baby em cảm giác ổng cứ xa xa sao ấy. Hồi lúc vợ chồng son tối nào đi ngủ cũng ôm nhau hôn má rồi mới ngủ, bưa nào quên em cũng nhắc cho nhớ, sáng ngủ dậy cũng thế rồi mới ra khỏi mùn chuẩn bị đi làm. Đi làm về lão cũng thường nhào vô bếp xoắn tay nấu nấu, nướng nướng rồi hai vợ chồng dọn ra cùng ăn. Hiện baby được 7 tháng tuổi,sáng 6h hơn em phải thức, nấu cháo cho bé, nấu đồ ăn sáng cho em và mẹ em, còn lão chẳng bao giờ ăn sáng cùng em cả, nhiều lúc em cũng có nói có bày tỏ quan điểm của mình là cùng ăn sáng một bữa cho có không khí, nhưng có lẽ lão coi trọng công việc hơn, cứ bảo với em là đi ăn sáng cùng đồng nghiệp cho nó thân thiết. Những lúc vậy em cũng buồn buồn tủi tủi ăn một mình thôi. Nay việc trong nhà mình em với mẹ em làm hết, lão đi làm về ra kiểu mệt mỏi ghê lắm, nằm đâu cũng thấy ngủ, ẵm con được chút xíu lại giao cho mẹ con em, giăt đồ, lau nhà, tắm con, cho con bú, ủi đồ ...tất tần tật là việc của mình em, mẹ em thương em nên đỡ đần phụ chứ đâu phải là việc của mẹ em, mẹ em cũng năm mấy tuổi rồi ít gì, giữ cháu cả ngày đã mệt lắm rồi, k có mẹ em chắc coi như xong. Mỗi ngày đi làm về có hai cái xe, kêu lão dẫn vào sớm để em còn trải chiếu ra nằm nghỉ ngơi, thì lão cứ ựm ừh, em đuối quá trải chiếu nằm luôn, xong lát phải cuốn lại cho lão dắt xe rồi lại trải ra nằm tiếp, có hôm em nhờ: "anh ơi, dẫn xe vô sớm đi anh" mà lão lại cứ nằm ì trên võng, tức tối em tự ra dẫn xe luôn, thế là lão cau có, kêu em làm trò cười cho thiên hạ, làm ổng xấu mặt. Tối về em bận cơm nước, dỗ bé ngủ mà nhờ có mỗi chuyện đốt nhang lão cũng cà kê thế là dỗ bé xong em lại tự đi đốt nhang. Đêm bé thức hai ba lần em cũng thức theo cho bú thay tã rồi có hôm con bé ị ban đêm em cũng phải làm hết, lão chỉ nằm nhìn qua rồi quay mặt chỗ khác ngủ. Ngày lễ ngày tết, tất tần tật các ngày kể cả sinh nhật cũng như mọi ngày.Có hôm em gửi con cho con bé kế bên nhà để đucợ rãnh rang xíu lão về lại nói sao k giữ con mà gửi con cho người ta rồi ngồi ở không ở nhà. Em lặng thinh k nói gì. Tối về, vô mùng lão ngủ chẳng nói chẳng rằng mạnh ai nấy ngủ, em thấy qua tẻ nhạt quay qua ôm lão kêu lão ôm lại rồi đi ngủ mà cứ phải nẳn nỉ ỉ ôi, bực quá em đẩy lão ra luôn, rồi cái lão suy nghĩ sao k biết lát quay qua ôm em, nhưng cái cảm giác hồi nãy ôm lão và năn nỉ lão ỉ ôi mà k ôm lại em thấy tự ái sao sao á, sao cứ phải lúc nào em cũng là người chủ động, rồi phải làm tất tật mọi chuyện mà hở ra cái lão than lão mệt, trong khi lão có được giấc ngủ trưa, chẳng phải làm việc nhà, chẳng phải thức đêm dỗ con. Em giân dỗi quay mặt khóc thì mặt em, lão làm thinh đi ngủ sáng ra thì lại ôm em, rồi lại lặng thinh đi làm tiếp, chiều về cũng lặng thinh k nói k rằng cái mặt cứ im im sao á, nhiều lúc em ước gì lão có gì thì nói ra có tâm sự hay buồn phiền gì cũng kể ra chứ cái kiểu im im em ghét quá trời. Lão thương con lắm nhưng từ khi sinh bé tới giờ k thay được cho con cái tả, k pha được bình sữa cho con, đang chơi với bé gặp bé tè cũng k thay được cái quần cho bé mà gọi em, lão chỉ chơi với con thôi còn nhưng việc khác k hề đụng tới.Có lần em với con bé bị té võng, câu đầu lão hỏi: " chết con anh rồi, có sao không , chụp hình vết thương cho anh coi", câu thứ 2 quay ra trách em:" lên võng chỉ biết đưa" chẳng hỏi em được tiếng nào, từ lúc sinh baby cho đến giờ cũng k nghe được lão hỏi em một câu đại loại như:" em thấy khỏe chưa, mệt không để anh dỗ con cho em ngủ", em chỉ cần nghe được câu đó thôi thì tim em thấy lâng lâng biết chừng nào, cơ mà chẳng bao giờ cả. Bao nhiêu bức bối mà chẳng có thời gian nói, vô mùng lão lăn ò ra ngủ, em thỏ thẻ thì cứ kêu để sáng mai nói, nhiều lúc em nói là mình cần nói chuyện nghiêm túc với nhau lão cũng tỏ cái kiểu lơ lơ như em đang nói đùa ấy, tức chết đi được, mà sáng ra lão lại đi sớm với ai mở mắt ra lại nói những chuyện k vui vẻ, góp ý, góp kiến này nọ, thế là ấm ức em lại để đó chờ tối về nói, rồi tối lại gặp cái kiểu lơ lơ như bữa trước, cứ cái vòng lẩn quẩn sáng tối đó, em k chịu nổi nửa, và tối qua em viết tờ ly hôn để sẵn, lão lại nói em khùng điên, suy nghĩ vớ vẫn tào lau k thương chồng đi làm về mệt mà em còn bày chuyện này nọ, ôi trời ơi, em tức điên mất các chị à, em đang nói ly hôn nghiêm túc mà lão cũng lơ lơ, trớt trớt, rồi nhắn tin bong đùa với em. Giờ em chẳng biết làm sao nửa các chị ạ. Em đã chọn ly hôn k cần gì hết tài sản cũng k, con thì em nuôi tới 18 tháng rồi nếu ba nó muốn nuôi nó em cũng giao luôn vì điều kiện của ảnh tốt hơn em, ảnh cũng thương con, em chọn sống độc thân với ba mẹ, lo cho ba mẹ mình. Chứ sống gò bó vậy, nói k dám nói, đi k dám đi mạnh, quần áo mặc vào người cũng bị quản, đến việc tóc ngắn tóc dài cũng nói, xưa em em để tóc dài nhưng lâu lâu cũng muốn đổi mới và đang cuồng mấy kiểu tóc ngắn lắm. Nhắc tới chuyện tóc tai em lại nhớ tới cái hồi chuẩn bị đi sinh em biết nếu hỏi thì chẳng bao giờ cho em cắt ngắn đâu, mà hỏi làm gì ổng k cho mình cũng cắt lúc đó lại mang tiếng cố chấp đã k cho rồi còn làm liều thế là đùng một cái cái đầu ngắn củn, hjhj, lão về phán 1 câu xanh rờn:" nhìn giống bà điên, cắt tóc sao k hỏi anh, mai mốt cắt ngắn lần nửa anh bỏ luôn". Thế là em phán: "kệ em, tóc em em cắt kệ em chứ, mà anh hứa là phải giữ lời nha, em cắt ngắn là anh phải bỏ em đó", nhưng thật tình cái kiểu tóc đó đi đâu ai cũng khen đẹp hợp với em hơn tóc dài chỉ có mỗi lão chồng em lại cho là giống bà điên, buồn hiu. Từ đó tới giờ em thèm được lão khen một câu lắm mà chẳng thấy toàn bị lão dìm hàng thôi. Nấu nấu nướng nướng trong bếp hì hục dọn lên cho lão ăn rồi hỏi: " ngon hong anh" là nhận ngay được cái câu:"tạm được". Tạm được của lão là em tự biết nó là tốt lắm rồi đó nhưng không hiểu sao chồng em cứ kiệm lời với em vậy đó. Hễ thấy em chuẩn bị đầm váy đi đám tiệc này nọ là nhận được cái câu: " thấy mắc mệt". Ôi kể ra còn nhiều chuyện chán lắm, nếu mà biết vậy em thà thụ tinh nhân tạo sinh con còn hơn lấy chồng làm gì ba mẹ mình minh k chăm sóc được phải chăm chồng mà còn phải nhìn thái độ người ta mà sống nửa. Em cảm giác anh k tôn trọng em, đợt rồi, thứ 7 cn em định về nhà nội con bé con chơi cho bé con thăm nội vì suốt 6 tháng trời ở cử bên nhà ngoại. Ban đầu định đi 2 xe, em chở mẹ em với con bé, cho lão chạy xe một mình. Lão k chịu, nói với em là cho mẹ em ở nhà ổng chở em với con bé đi trong ngày rồi về. Em thì sợ mẹ em ở nhà một mình buồn nên muốn chở mẹ theo sẵn thăm xui gia luôn kẻo ngta lại trách đã qua được đây rồi mà k vô chơi. Thế là lão chồng cứ 1 2 k chịu, em thì ở kẻ giữa chẳng biết nói với mẹ thế nào vì mẹ đã chuẩn bị tinh thần đi rồi, mẹ em lại hay giận dỗi lắm nên em sợ nói ra mẹ giận, vậy là em quay ra ỉ oi năn nỉ lão thôi cho mẹ đi lần này dù gì mẹ cũng chuẩn bị tinh thần rồi bỏ mẹ ở nhà buồn tội nghiệp ở đây chẳng quen biết ai. Trong lúc đó mẹ đi thay đồ xong rồi, em cũng đồ đạc đã xong, vậy mà đùng cái lão tuyên bố k đi nửa. mẹ em nói nhỏ với em nếu nó k cho đi thì thôi ở nhà đi có gì mắc công đổ thừa. mà thật sự nếu mà bé con em có chuyện gi là ổng làm ghê lắm thế nào em cũng bị giũa một trận nghe nhức đầu.
Buồn lắm, chồng gì mà vô tâm, coi mình là tất cả bỏ mặc cảm xúc của người khác, sống với nhau cả đời mà cứ như vậy em thật sự mệt mỏi nên muốn buông xuôi cho rồi, đường ai nấy đi. Em vẫn thấy day dứt với mẹ em lắm vì con gái lớn lên có chồng chẳng đỡ đần được mẹ việc gì mà còn làm khổ mẹ, mẹ phải theo con gái giữ cháu và nhẫn nhịn vì hạnh phúc của con gái mà làm lơ hết mọi chuyện. Mọi người cho em lời khuyên với ạ!