Chào các mẹ, chuyện đời của em rất dài nên không biết tâm sự từ đâu.Hiện giờ em cần lắm những lời khuyên,kinh nghiệm sống để thành người mẹ đơn thân mà không để con mình phải khổ.
Mâu thuẫn vợ chồng em đã kéo dài 5 năm nay.Thủ tục ly hôn đã xong và tính đến thời điểm hiện tại thì trên giấy tờ cũng đã ly hôn được 2năm
Nhưng....Vì thương con và cũng vì điều kiện kinh tế, đến bây giờ em vẫn cứ sống chung với chồng và bố mẹ chồng.
Chồng thì nói giấy tờ không quan trọng,bố mẹ chồng thì vẫn đối xử với con dâu bình thường và chăm 2 cháu khi em đi làm.
Sống chung để cải thiện nhưng càng ngày mâu thuẫn càng nhiều.Vợ chồng xa lánh nhau, chồng em đã đôi lần đánh vợ trước mặt con cái và việc chiến tranh lạnh hàng tháng trời cũng là điều hết sức bình thường.
Em cũng mệt mỏi rồi, muốn buông rồi nhưng nghĩ khổ con.Bây giờ ra đi, cảnh thuê nhà tội 2 đứa rồi mình đi làm thì ai đón đưa lo lắng bữa ăn cho con.Hai cháu nhà em cũng 8 tuổi và 6 tuổi rồi.
Chính vì nghĩ thế nên em cứ cố bơ đi để con có điểm tựa nhưng hôm nay nghe bố mẹ nói chuyện với chồng rằng xác định rồi "Vợ mày chả làm được gì cho cái nhà này mà bây giờ bố mẹ còn khỏe,còn đang nuôi nó chứ sau này bố mẹ già thì chả nhờ vả gì được.Chỉ thương cháu mình thôi không thì kệ mẹ nó rồi".
Em muốn dọn ra ngoài sống nhưng cứ lấn bấn chuyện ăn ở của các con.Khổ tâm lắm rồi...