Câu dạy của các cụ ngày xưa quả chẳng sai đâu mọi người. Tôi thấm đẫm lời dạy đó nên cái hồi còn bao nhiêu anh theo đuổi, tôi không cao cũng chẳng xinh bì thế tôi đã kì công chọn lựa để mong rằng sau này thế hệ con cháu được cải thiện. Nói vui thì sau bao vòng đấu đá có 2 anh lọt vào chung kết, tôi đã cân nhắc. Anh thứ nhất hơi béo lùn, da đen nhưng được cái khỏe khoắn, rất tâm lý và rất chiều tôi, đảm bảo lấy anh này thì tôi được chiều chuộng, những công to việc nặng chắc chẳng bao giờ tôi phải nghĩ nhưng anh ấy lại có tật nói lắp và viết tin nhắn thì hay sai lỗi chính tả.
Tôi cân nhắc, sợ sau này con cái tôi cũng béo lùn, cũng nói lắp và học không giỏi, hihi. Còn anh thứ 2 được cái cao ráo, trắng trẻo hơn, dáng người đẹp hơn, cách nói chuyện cũng thông minh hơn cũng hiền lành nhưng lại không tâm lí bằng và ít quan tâm tôi hơn. Nếu lấy anh thứ 2 thì may ra con tôi mới trắng trẻo xinh xắn, cao ráo nhưng đồng nghĩa với việc tôi gần như nuôi con một mình ý.
Sau bao hồi cân nhắc tôi quyết định chọn anh thứ 2. Trộm vía 2 đứa con tôi bây giờ đều giống bố các bạn ạ. Đi đâu làm gì thường chỉ 3 mẹ con tôi đi, nhưng ai nhìn 2 đứa con tôi xong cũng bảo "giống bố rồi". Có người còn chẳng biết mặt mũi bố cháu là ai mà cũng phán vậy. Tôi vặn vẹo " bác biết bố cháu đâu mà bảo cháu giống bố" thì họ trả lời "nhìn thế này chắc chắn không giống mẹ rồi thì chả giống bố". Đúng là cười đau ruột với các ông bà ấy thôi.