Tôi lấy chồng đã được 2 năm và giờ đây tôi mới nhận ra được con người thật của chồng mình. Anh ta là một người gia trưởng, sĩ diện và vô tâm. Ngày yêu nhau anh hiền lành, dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ anh làm người ta ghê sợ bấy nhiêu.


Lấy nhau về, anh bắt tôi nghỉ việc ở nhà để chăm sóc nhà cửa và sinh con. Ban đầu tôi cũng thuận theo anh nhưng cuộc sống hôn nhân không như mơ. Dần dần, anh lộ bản chất vô tâm của mình. Tiền thì anh không đưa nhưng luôn bắt tôi cung phụng anh đủ điều và lo toan chu toàn mọi thứ trong nhà. Khi tôi mang bầu mệt mỏi anh cũng không hề hỏi han hay đỡ đần việc nhà giúp tôi. Anh sẵn sàng nổi nóng với tôi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Ngày tôi sinh anh cũng chỉ chăm chăm nhìn con mà không hề để ý đến tôi. Nếu không có mẹ đẻ ở bên thì tôi không biết mình vượt qua trầm cảm sau sinh như thế nào.


Có con rồi việc nhà của tôi lại càng nhiều hơn nhưng anh cũng chẳng hề động tay vào bất cứ thứ gì để giúp vợ con. Anh sống buông thả, nhậu nhẹt suốt ngày. Giờ tôi thấy hối hận vì đã lấy anh, anh lấy tôi về để có người làm việc nhà và sinh con cho anh chứ không hề quan tâm tôi một chút nào. Bất hạnh không phải lấy chồng nghèo mà là lấy chồng vô tâm.