Đây là lần đầu tiên tôi tham gia viết bài mặc dù đã theo dõi diễn dàn wtt từ những ngày đầu mới kết hôn. Trước đây tôi cũng đã từng biết và thỉnh thoảng vẫn đọc bài viết nhưng không mấy bận tâm chuyện viết bài hay đăng kí thành viên (có lẽ đó là 1 phần hối hận của tôi vì nếu tôi đã chịu tìm hiểu trước thì chắc không đến mức như bây giờ). Nhưng kể từ ngày kết hôn, tôi đã thay đổi suy nghĩ cũng như quá nhiều biến cố mà 1 đứa con gái lần đầu lấy chồng phải chịu đựng quá mức phải viết ra đây. Có thể câu chuyện của tôi cũng chẳng là gì so với nhiều người, thật sự thì tôi không biết, nhưng tôi cần 1 lối thoát và mong có 1 lời khuyên.


Tôi ngồi viết bài này khi đứa con (chính xác thì là giọt máu) của mình đang lìa xa mẹ nó. Trái tim tôi bây giờ đau co thắt từng cơn, nhưng nước mắt đã khô cứng lại và chỉ muốn đi đâu đó xa thật xa.



Quen và quyết định lấy anh trong tích tắc, chỉ khoảng 3 tháng và đám cưới diễn ra sau 8 tháng quen nhau. Những tưởng bấy nhiêu thời gian cũng đã đủ để 1 đứa con gái gần gần tuổi 30 cứ tưởng là đủ chững chạc nhìn nhận 1 người. Anh biết những biến cố trong quá khứ của tôi, anh tỏ ra cảm thông và hứa sẽ không làm tôi khổ thêm nữa. Và tôi đã tin. Nhưng có lẽ vì tôi đã quá tự tin vào bản thân mà không lường trước được chuyện hôn nhân quá phức tạp, đặc biệt là việc làm mẹ ghẻ- con chồng. Chồng tôi đã có vợ và có con 9 tuổi, anh đã 8 năm ly hôn với người vợ mà anh nói là lăng loàng (lúc nào thấy trai là say nắng). Tôi biết chuyện này và vẫn quyết định cưới, nhưng có lẽ tôi đã sai khi không tìm hiểu hết sự thật mà chỉ nghe theo những gì anh nói. Nên sau khi cưới, tôi dần dần phát hiện nhiều sự thật không ngờ.



1.Thật sự không ngờ là suốt 8 năm ly hôn vừa qua, anh và vợ cũ chỉ sống 2 nhà riêng nhưng cuối tuần vẫn cùng con đi ăn, đi chơi và thậm chí là đi du lịch xa (ngủ cùng phòng với nhau) mỗi năm vài lần. Và mỗi lần như vậy, ai nhìn vào cũng thấy đó là 1 gia đình thật sự. Thậm chí anh còn đăng hình 3 người (chuyện này tôi không trách vì có thể là vì con anh) lên tất cả các trang mạng xã hội để bạn bè bình luận "chúc hạnh phúc". Cái quá đáng là có những tấm hình mà anh không đi cùng mẹ con vợ cũ của anh, chỉ có con anh và mẹ nó chụp đâu đó rồi gửi anh, anh cũng đăng lên trang cá nhân của anh, tôi cảm giác được sự tự hào của anh khi khoe hình ảnh về vợ cũ và con anh với tất cả mọi người, đặc biệt là có lần anh buộc miệng nói "cố ấy lúc trước làm người mẫu ảnh đó nha, cao hơn cả anh nữa", nghe xong mà tôi chóng mặt. Tại sao anh lại tự hào về 1 người như vậy chứ??? Và 9 năm qua có thực sự ly hôn không?



2. Anh không phải là người chủ động ly hôn. Và thậm chí tôi nghe vợ cũ anh nói với mọi người là anh năn nỉ cô ấy trở lại mà cô ấy không chịu. Nhưng anh nói tất cả đều là giả dối do người vợ cũ của anh dựng nên.



3. Gia đình anh tất cả mọi người vẫn còn gắn bó thân thiết với vợ cũ của anh. Và vì tôi quen và cưới anh quá nhanh nên họ cũng chẳng có thời gian để thân thiết với tôi, điều này tôi chẳng trách.


Nhưng cái chính là chị ruột của vợ cũ anh cũng chính là chị chồng tôi, vì 2 anh em nhà anh lấy 2 chị em nhà vợ cũ của anh. Vì vậy bên gia đình anh rất thân thiết với gia đình vợ cũ. Điều này tôi cũng chỉ vô tình phát hiện khi đã sắp đến ngày đám cưới.


Từ ngày gặp tôi, chị ấy không thèm chào 1 tiếng, tôi vẫn chào và hỏi thăm theo đúng phận làm em chồng, nhưng chị ấy giả lơ hoặc trả lời cụt lủn. Tôi rất buồn vì anh vẫn luôn miệng khen chị ấy là 1 người tốt và tại tôi quá nhạy cảm.


Cũng vì vậy mà tất cả mọi động tĩnh của vợ chồng tôi, vợ cũ anh đều được cập nhật chi tiết.



Hầu như tất cả những việc này sau khi kết hôn về chung sống, tôi mới dần phát hiện ra.



Đến bây giờ, khi tôi đang hoang mang mất niềm tin vào tất cả quá khứ của anh, tôi phát hiện mình có thai 2 tuần. Những ngày này chúng tôi cãi vã nhau suốt vì tôi cứ từ từ phát hiện ra quá nhiều thứ gắn bó giữa anh và vợ cũ. Đồng thời những gì anh giấu tôi, cái ngày mà tôi yêu cầu kết bạn fb với anh, tối hôm đó anh về chặn fb của vợ cũ anh và vài người khác có liên quan. Và chuyện với con anh. Tôi vốn yêu thương tất cả mọi người, tôi cũng thương thằng bé. Nhưng từ ngày mà anh sẵn sàng gạt bỏ tôi " anh nói ly hôn với tôi thì được chứ không thể làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với con anh", tôi càng thêm ấm ức. Hàng ngày anh chạy qua nhà vợ cũ rước con anh về nhà tôi chơi, và nói chuyện liên lạc với vợ cũ mà không bao giờ cho tôi hay (lúc thì xóa lịch sử dt, lúc thì ra ngoài mới gọi dt...) Trong lúc nóng giận vì anh và mẹ nó liên lạc với nhau mà không cho tôi hay, tôi nói anh hạn chế mang con anh về nhà vì hiện giờ 1 tuần nó qua nhà 6 ngày và ngủ lại đêm 2 ngày. Thế là anh nóng giận và đòi ly hôn.



Tôi cũng thật sự mệt mỏi, và khi tôi đang quyết định buông xuôi thì đứa con anh xuất hiện. Và anh vì đứa con mà nói sẽ nhượng bộ tôi.


Nhưng không biết ông trời đang trừng phạt tôi hay muốn tôi buông xuôi, đứa con này bác sĩ nói đã ra đi mãi mãi khi chưa tròn 1 tháng. Ngày hôm nay, đi khám về, tôi đã mất đứa con của tôi, tôi xin anh đừng đưa con anh vì nhà 1 ngày để tôi nghĩ ngơi (con anh không có tội, nhưng vì nhìn thấy con anh, tất cả mọi cảm giác đau đớn của tôi lại quay về, tôi lại ganh tỵ với mẹ nó kinh khủng, 1 người phụ nữ không ra gì nhưng vì có nhan sắc mà anh chia tay 9 năm vẫn luôn được anh dang rộng tay đón về, anh dường như chấp nhận làm tình hờ cho vợ cũ những khi cô ấy chia tay với bạn trai thì lại về với anh. Nên vợ cũ anh không bao giờ muốn về sống 1 nhà vì mẹ nó vẫn được nhiều đan ông khác săn đón, còn anh thì lúc nào cũng ở đó chờ đợi. Rồi lại ngẫm đến mình, chỉ 1 đứa con thôi cũng đã xa, chồng thì sẵn sàng từ bỏ mình vì con người kia). Có lẽ người ta cho rằng tôi quá sân si, ích kỷ với 1 đứa con nít nhưng chắc ai trong hoàn cảnh mới hiểu được cảm giác của tôi. Rồi bất cứ lúc nào cũng vậy, ngay khi tôi và anh cãi nhau, anh liền tìm về với con anh, anh rước con anh về nhà chơi bỏ mặc tôi lặng lẽ.


Tôi đau lắm. Tôi muốn tin rằng anh đã hết tình cảm với vợ cũ và chỉ làm những điều này vì con anh như anh nói, nhưng cứ hết ngày này đến ngày khác lại lòi ra nhiều thứ làm tôi mất lý trí.



Sự việc quá chóng vánh và tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa. Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Ly dị sau 2 tháng kết hôn và xem mọi thứ như 1 cơn mộng để gia đình họ vẫn sống tiếp tục như 8 năm vừa qua hay lại tiếp tục cố gắng chấp nhận? Tôi phải làm gì, tôi chỉ viết ra để giải tỏa và nếu có được lời khuyên chân thành thì tôi xin rất cám ơn. Còn không làm ơn đừng nói những lời cay đắng vì tôi đã đang rất lạc lõng rồi.