Quá khó để tâm sự chuyện gia đình nhỏ của mình với bạn bè, đồng nghiệp hay bố mẹ hai bên. Chỉ làm cho mọi người thêm lo lắng hoặc làm tiêu đề để bàn tán trong những bữa trưa công sở. Thỉnh thoảng mình cũng hay vào wtt để đọc bài viết của các mẹ, nhiều mẹ có những lời khuyên bổ ích cho những người còn trẻ lòng non dạ ít kinh nghiệm như mình. Hôm nay ngày nghỉ cũng muốn được trải lòng để xin những lời khuyên. Vợ chồng mình lấy nhau được tròn một năm rưỡi. Cũng chưa có gì từ con cái đến tiền bạc. Hai vc cùng làm nhân viên nhà nước, lương lọc cọc chỉ tạm đủ ăn. Tình cảm chưa có gì sứt mẻ nặng nề, vợ chồng thì cũng ko tránh được những lúc giận hờn nhau dăm ba bảy ngày. Và hôm nay là một trong những ngày giận hờn... Đấy là tổng quát về tình trạng vợ chồng mình bay giờ. Trước khi kết hôn 2 đứa có khoảng thời gian yêu nhau 7 năm nên khá là hiểu nhau. Với lại con người mình cũng đơn giản thế nên chồng mình hiểu mình từ ánh mắt hay nhưng lần nhăn mặt. Về việc yêu thương vợ thì bản thân mình thấy là ok. Chỉ trừ một điều duy nhất là mải chơi lắm, nhất là chơi cờ bạc qua đêm. Có thể nói là vợ nói gì cũng đồng ý trừ việc vợ bảo ko được đi chơi. 90% những lần vợ chồng giận hờn, cãi vã lí do đều là mình ko đồng ý cho đi chơi. Mà được cái từ lúc yêu cho đến giờ phút này bất kể giận nhau chuyện gì, anh ấy cũng kbh là ng chủ động làm hòa, dù đúng hay sai. Mình lúc nào cũng phải là người chủ động hỏi han rồi làm lành. Mọi người cũng dạy mình là vợ thì phải mềm mỏng nên mình cũng hay làm lành trc, một phần cũng nghĩ đến bố mẹ 2 bên nên ko muốn làm to chuyện. Chẳng biết có phải vì lí do ấy mà anh ấy càng ngày càng ko biết mình đi chơi qua đêm là ko đúng. Vc mình thuộc dạng hiếm muộn, đã có thai 2 lần nhưng đều không giữ đc. Hiện giờ mình cảm thấy rất buồn vì lại tiếp tục những ngày tháng giận dỗi, mệt mỏi vô cùng.