Vợ chồng tôi đi làm 5 ngày một tuần. Bố mẹ chồng tôi đã ngoài 70 và về hưu rồi , đang ở chung với vợ chồng tôi. Họ giữ con và lo chuyện ăn uống trong những ngày tôi đi làm. Tôi có ba bé , 10, 6 và 4 , hai trai một gái. Tôi cũng hiểu là già rồi mà còn trông mấy bé thì rất là mệt. Dạo này bệnh dịch nên tôi chỗ hai đứa lớn học ở nhà, đứa nhỏ chưa đi học. Hai đứa trai còn nhỏ nên rất hoạt bát, hay là giỡn ồn ào. Thật ra thì chúng nó cũng lớn rồi, ko cần phải ẵm bồng. Chỉ là nó giỡn ồn ào, nhiều khi người già ko chịu được. Thì tôi cũng có ngõ ý là nếu bố mẹ mệt thì chúng tôi đi gửi thằng út. Thằng út ko có nhà thì hai đứa lớn ko giỡn ồn. Nhưng ông bà vì thương thằng út nên ko cho gửi. Nói ko sao, ở nhà có làm gì đâu mà mệt, nghe vậy thì tôi cũng yên tâm đi làm. Nhưng cứ lâu lâu là nghe mẹ chồng tôi phàn nàn mệt mỏi, ồn ào, nói chuyện dt mà cũng ko nói được, ai gọi tới cũng nói sao mà chịu nổi với mấy đứa nhỏ.... bảo vậy mà sao máu ko cao... tôi nghe cũng phiền lòng. Nhưng tui ko biết ý họ muốn vợ chồng tôi phải như thế nào. Vợ chồng tôi cũng ko muốn làm quá thì sợ họ giận, làm gì cũng nghĩ đến cảm nghĩ của họ. Nếu ko nghĩ đến cảm nghĩ của họ thì tôi đã đi gửi con tôi rồi. Nhưng mà cứ như vậy Hoài thì vợ chồng tôi cũng ko yên tâm đi làm. Tôi cũng đâu thể đi làm roiif ở nhà khi họ mệt ko muốn giữ. Thà quyết định , gửi con đi làm, con ko, họ ko muốn, muốn giữ giúp vợ chồng tôi để vợ chồng tôi làm ăn thì vui vẻ mà giữ chứ lúc nóng lúc lạnh , lúc này lúc nọ, làm gì cũng ko được thì vợ chồng tôi thật khó sử. Nhiều khi tôi nghĩ, tại sao làm cha làm mẹ mà phải kho khăn với con cái như vậy . Cuộc sông khó khăn vất vả, đâu thể nào cái gì cũng theo ý mình. Tôi ko giận hờn , tôi chỉ muốn tìm cách giải quyết tốt nhất cho đôi bên để yên tâm làm ăn kiếm tiền. Bây giờ thì chưa thấy gì nhưng mai này con cái lớn đi đại học thì cần cái này cái nọ, phải có tiền mới xoay sở được , lo được cho chúng . Đâu phải thấy bây giờ đủ ăn đủ mặt roiif thì ko đi làm, muốn nghĩ thì nghĩ . Họ đã từng trai qua cuộc sống vất vả , tất bật kiếm tiền lo cho con cái thì sao họ ko hiểu được hoàn cảnh tôi bây giờ. Ai Có được sự giúp đỡ của gia đình thì rất là may mắn , nhưng đã nói là giúp thì giúp cho trót , đừng có làm khó dễ con cái, như vậy thì nó còn khổ tâm hơn . Vất vã thân sát nó ko có khó chịu bằng vất vã tinh thần. Thiệt là tiến thói lưỡng nan .