Làm sao khi Chồng giấu danh tính của người thứ 3 đến cùng
Khi ghi những dòng chữ này, tim tôi đã bình tâm lại nhưng thấy tương lai vẫn mờ mịt quá. Xin những chia sẽ từ các bạn ạ. Vợ chồng tôi vẫn chưa có con tính đến thời điểm này.
Chúng tôi kết hôn đã được gần 7 năm, Noel 2 năm trước, tôi vô tình phát hiện dòng tin nhắn trong máy chồng với nội dung " Hôm qua em định gọi cho anh, nhưng sợ anh đang đi Noel với vợ nên em không gọi", chân tôi đúng không vững, tôi không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, rằng chồng tôi có người phụ nữ khác? họ đã thân mật đến đâu? Người tôi đờ đẫn. Trước giờ tôi rất tin tưởng và tôn trọng chồng. Tôi bấm gọi lại, họ không bát máy. Chồng tôi đang chơi cờ nhà hàng xóm, nên tôi quyết định tát máy và để xem mọi chuyện ra sao? Chồng tôi trở về, hỏi máy đâu, tôi không nói, chồng tìm ra máy nhưng tôi không trả, anh đã dành máy trên tay tôi. Tôi đã cắn vào tay anh như phản xạ tự nhiên và cũng để trút bực tức trong lòng. Rồi tôi hít thật sâu, bình tâm ( trước đó tôi đã ghi sô điện thoại của người đó lại), nói chồng đi ngủ. Anh có nói là không có gì, đó là 1 người bạn cũ .... Tôi hỏi gập ở đâu, anh nói làm ở quỹ đất trên Huyện, tên Thu. Tôi nói " vậy mai anh đãn em gặp, bạn bè thì không có gì phải ngại", sau đó anh nói của 1 người phụ nữ miền Tây, chồng làm ăn xa, tôi nói " vậy mai mình nghỉ làm, đi Miền Tây gặp", .. anh đồng ý, chúng tôi đi ngủ. Tôi vẫn ôm anh và chúc anh ngủ ngon, nhưng người tôi không còn cảm giác. Đêm đó, tôi không ngủ được,mãi đến 2h sáng, tôi dậy và nhắn tin thử thì thấy phản hồi, tôi giả rằng tôi là chồng tôi, cô ấy than vãn chồng không lo cho gia đình, qua cách nói tôi biết họ chưa đi quá giới hạn, nhưng đã tâm sự nhiều, vì cô ấy biết vợ chồng tôi vãn chưa có con, biết tên tôi, vv. Tôi đòi gặp thì cô ấy không đồng ý, sáng sớm tôi không chịu được nữa nên quyết tâm gọi, giọng cô ấy rất nhẹ và trong. Khi cô ấy " alo", tôi đã nói rằng " tôi là vợ anh, rằng chị là người đã có gia diinhf sao lại làm chuyện như vậy/ chị nghĩ sao nếu chồng và con chị biết chuyện này?". Lúc đó, chồng tôi đã giựt điện thoại trên tay tôi, lo lắng cho người đó 9 có lẽ sợ họ đau lòng), giây phút đó trái tim tôi rệu rã. Tôi dùng điện thoại của mình để gọi cho cô ấy nói rằng " nếu chị hiểu chuyện thì nên gọi lại cho tôi", sau đó cô ấy có gọi lại, nhưng tôi và chồng đang tranh luận, tôi ko nghe máy ( vì sợ chồng dành luôn điện thoại của tôi), lúc đó tôi thật sự yêu đuối. Tôi đã hỏi chồng 1 lần nữa " người đó là ai?' nhưng anh vẫn không nói, tôi hỏi phải người yêu cũ ko? anh gật đầu ( cô ấy cũng sống gần chúng tôi) , sau đó anh nói không phải, là bạn cũ tên Thu, làm ở ngân hàng,về quê công tác1 tuần trước, 2 người gặp, cho số và nói vài câu. Sau đó tôi hỏi cô ấy ở đâu? ngân hàng nào? chồng làm gì? vv... thứ gì chồng tôi cũng nói không biết. Tôi thất vọng. Tôi yêu cầu giữ điện thoại của anh, anh ko đưa, tôi mệt mõi rời khỏi nhà mà không biết phải đi đâu? làm gì bây giờ? Trái tim tôi còn yêu anh nhiều lắm, nhưng nỗi buồn, sự thất vọng đã đầy tim tôi mất rồi. Tôi đi được 1 lúc anh gọi, nói về anh đưa điện thoại cho, thật tâm tôi không cần giữ điện thoại của chồng, tôi cần sự thật người đó là ai? vậy thôi nhưng chồng tôi đã xem trọng người đó hơn tôi. Giờ đây, tôi là gì? Ở quê chồng, không người thân thích, giờ tôi cứ đi trong vô vọng. Trưa tôi về nhà, chồng xin lỗi, nói rằng ko có gì, mong tôi bình tâm. Tôi yên lặng, Ngầy tôi đọc được tin nhắn trong máy chồng là ngày chúng tôi định đi chụp hình cưới kỉ niệm 5 năm. Tôi đã có 1 kỉ niệm 5 năm ngày cưới như thế. sau đó tôi và chồng vẫn ngủ cùng giường, ăn cùng mâm, nhưng tim tôi lạnh, môi không nở nụ cười. Anh hứa nếu người đó liên lạc lại, sẽ cho tôi biết, tôi tin anh. Mùng 2 Tết - trong lúc đang ở nhà tôi, anh có tin nhắn, điện thoại để trong phòng, tôi vào lấy cho anh, nhưng anh chạy ù vào lây điện thoại trên tay tôi, tôi hỏi ai nhắn, anh nói " con cùng cơ quan nhắn chúc Tét", tôi ko nghĩ gì.Mùng 6 tết - họ hàng nhà tôi quyết định đi Lý sơn nên tiện thể ghé nhà chồng tôi ở quê, sáng mùng 6 sẽ đi. Tối đó tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn, anh lại chạy nhanh vào để đọc, tôi hỏi ai, anh nói "con cùng cơ quan hỏi thăm Tết". Tôi ko nghỉ gì, đén khuya mọi người ngủ, nhà đông người nên tôi phải nhường giường cho em bé, người lớn ngủ dưới đất, chồng xỉn, ngáy to, trời lạnh, tôi khó ngủ, tò mò tôi vào xem điện thoại anh thì không còn tin nhắn lúc tối. Tôi xem lại thời gian áng chừng tin nhắn hôm trước cũng không còn, nhưng tôi đã ghi lại được sđt của người đó vì trong điện thoại có lưu số đã gửi. Tôi gọi chồng dậy, hỏi có đúng là con cùng cơ quan không ( vì tôi biết bé đó) , đầu tiên chồng vẫn khẳng định, sau tôi bảo đưa số bé đó tôi gọi, chồng mới khai thật là "con đó gọi cho anh, anh hện nó mùng 10 tết về quê sẽ gặp em, anh muốn cho em bất ngờ", thật dối trá, làm sao tôi tin được. Đêm đó, rất đong họ hàng nhà tôi đang ngủ, tôi gọi anh ra nhà vệ sinh, tôi đã rất tức giận và tát anh mấy cái, anh để im cho tôi tát. Tôi hận anh. Anh xin tôi yên lặng, vì sợ mất mặt với họ hàng. Tôi kìm nén để qua ngày hôm sau. Mùng 6, cả nhà đi Lý Sơn, tôi nói " sau khi từ Lý Sơn về, anh không cần đống kịch nữa, anh ôm đồ về lại nhà anh đi ( vì chúng tôi không ở cùng ba, mẹ chồng), và tôi muốn giữ điện thoại của anh". Anh đồng ý. Ngày hôm đó, tôi và cô ấy đã nhắn tin cho nhau bằng điện thoại của anh, có lẽ cô ấy không biết đó là tôi, vì tôi không muốn là người làm ầm, tôi muốn cô ấy nghĩ chồng tôi đang nhắn, tôi vẫn nói yêu thương cô ấy và muốn gặp. và rằng nếu cô ấy thật lòng yêu "Tôi" thì bỏ chồng đến với "tôi", vợ ( tức là tôi, sẽ sẵn sàng đồng ý, vì vợ chỉ mong chồng được hạnh phúc. Cô ây chợn, nên gọi lại, tôi đưa máy cho chồng nghe, chồng nói với cô ấy " hẹn ngày 10 về, có về không?" cô ấy nói "không", rồi anh trả máy cho tôi nhắn tin tiếp, sau khi tôi thể hiện yêu thương, đòi gặp nữa, cô ấy sợ mất gia đình nên từ chối và nói " em đang chuẩn bị đồ đi Thái lan cùng gđ, anh đừng làm phiền nữa." Thực tâm tôi nghĩ, có lẽ gia đình đang lục đực nên muốn tìm người tâm sự, chồng tôi lại khéo miệng, và gia đình tôi muộn con, phù hợp cho đôi bên,tôi thật sự buồn. Nhưng cuối cùng khi bị thúc ép, thì cô ấy lại rút? hay biết đó là tôi nhắn? tôi cũng không rõ. Trong suốt hành trình, chồng đã thể hiện 1 hình ảnh người chồng mẫu mực, tôi yên lặng. Mùng 7 sau khi rời đảo, trở về, tạm biệt gia đình xong, tôi nói anh rời đi. Anh xin được ở lại. Lòng tôi vẫn yêu chồng, và tôi lại yếu lòng đồng ý. Tôi hỏi về cô ấy, anh vẫn nói không biết gì. Tim tôi đau lắm, tôi- từng nghĩ mình sẽ bỏ ngay khi chồng ngoại tình, vậy mà giờ đây, tôi bất lực trước chính tôi. Tôi tự xét lại mình rằng tôi làm nhiều, it quan tâm đến chồng nên anh buồn. Nhưng tôi làm cũng vì gia đình, vì muộn con, cần tiền thụ tinh ống nghiệm, tôi phải cố, còn anh chỉ có lương, không làm thêm được, tôi phải cố gấp đôi, vậy mà... tôi nhận được gì? tôi sai từ đâu? Đi khám tôi tắc 1 bên vòi trứng, đã mổ thông, chồng bị yếu tinh trùng nhẹ. Bác sĩ nói 2 vợ chồng đử khả năng có con. Nên tôi lại về cố gắng kiếm tiền ( vì nhà anh con 1, tôi rất lo chuyện muộn con).
Từ đó đến nay gần 2 năm, nhưng tôi không quên được, tôi trở nên đa nghi, khó chịu và nhạy cảm. nếu trước đây anh làm chuyện đó, tôi thấy bình thường, thì giờ tôi nghỉ đủ kiểu, anh nạt nhẹ tôi cũng buồn, anh về trễ tôi bất an, anh để mật khẩu điện thoại và luôn đêm bên mình, nhưng khi đi với tôi thì anh lại để trong cốp xe , vv.. nhiều dấu hiệu làm tôi liên tưởng lại thời gian khinh hoàng đó, nó ám ảnh tôi. Tôi cừ thắc mắc người phụ nữ đó là ai? mà anh bảo vệ đến cùng? tại sao anh ko nói? có khi người đó vẫn đi bên cạnh cuộc đời tôi? vv... làm sao để tôi bình an? Tôi cố quên hết, nhưng mà tôi không làm được. Và tôi cảm nhận giữa 2 vợ chồng có 1 khoảng cách vô hình, cho đến ngày nào tôi biết đó là ai, liệu có khác không? xin cho tôi lời khuyên.