Lại một gia đình nữa sắp tan vỡ, một đứa trẻ nữa thiếu cha hoặc mẹ
Tối qua, trước mặt đứa em trai cùng vợ và 2 đứa con nhỏ của chúng
Chồng: dạo này tôi toàn làm ôsin
Vợ: Ôsin việc gì?
Chồng: Việc gì tự hiểu ( đưa con đến trường)
Vợ: Tại sao cũng những việc đó em làm thì không phải là ôsin mà anh giúp một chút thì lại là ôsin? Em đâu thể tự mình sinh ra con được vì vậy anh cũng phải có trách nhiệm với con chứ. Buổi sáng em muộn làm thì anh đưa con đi học có sao đâu
Chồng: Tôi bực mình mấy ngày hôm nay rồi, xe tôi đưa cho cô đi
Vợ: Này anh đừng động một chút là cô cô, tôi tôi
Chồng: có mỗi việc đó mà cũng không làm được
Vợ: Nếu em đưa con đi học thì con lại phải dậy sớm
Chồng: Chẳng sao cả, trẻ con hàng xóm dây hết đấy thôi
Vơ: Nếu buổi sáng anh gọi con dậy được từ lúc 6 giờ thì em đưa con đi học
Chồng: Việc đấy của tôi à?
Vơ: Vậy việc gì của anh? Anh hãy viết ra cái list liệt kê những việc gì anh làm, việc gì vợ làm
Chồng: Được rồi, muốn làm gì thì làm
Vợ lấy xe đi về còn chồng mượn xe của chú lai con về vì sáng hôm sau phải sang bên bà ngoại
Cả buổi tối 2 đúa không nói với nhau câu nào, vợ không ngủ được bật dậy mở máy tính vào webtretho