Sao dạo này em cảm thấy mất niềm tin vào hôn nhân quá ạ. Nói thật là em không gặp phải các hoàn cảnh éo le như nhiều mẹ ở đây bị phụ bạc, chồng ngoại tình, chồng vũ phu. Bọn em lấy nhau được 6 năm. Cũng có hẹn hò khoảng hơn 1 năm nhưng nói thật là lý do chính là vì em lỡ có bầu. Thực sự lúc đó cũng có nhiều cái em không hài lòng, đặc biệt là chuyện quan hệ, em biết là bọn em không hợp nhưng vì lúc đó ở nước ngoài rất cô đơn nên ko dứt khoát được. Việc lỡ có thai là do anh chứ trong chuyện đó em không hề nhiệt tình. Lúc đó em suy nghĩ rất đơn giản, có thai thì phải lấy nhau và cùng nhau nuôi con. Những năm đầu con nhỏ, cuộc sống ở nước ngoài xa gia đình nhiều áp lực, những chuyện chưa hài lòng em dẹp sang một bên để chăm sóc con. Bọn em thương nhau, nếu người này gặp khó khăn người kia đều hết lòng giúp đỡ để vượt qua. Mẹ anh có những hiểu lầm ban đầu về em nhưng anh bảo vệ em và em cũng chân thành khắc phục nên quan hệ bây giờ của em với mẹ chồng rất ổn, dù có vài chuyện vặt bất đồng về chuyện chăm cháu nhưng về cơ bản là tôn trọng và quí mến nhau. Bố mẹ em cũng không hài lòng về anh, em cũng đứng lên dàn xếp nhưng cảm giác dường như anh không được chân thành, khiêm tốn như cách em đối xử với bố mẹ anh nên cũng chưa cải thiện được nhiều.



Tuy nhiên, điều quan trọng là sao hiện tại em cảm thấy bọn em giống như đồng chí vậy. Cùng nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Cả anh và em đều có nhiều áp lực trong công việc nên cũng cần có người ở bên chăm sóc, chia sẻ. Hay là vì chuyện chăn gối không tốt nên xảy ra như vậy? Em cảm thấy chuyên đó anh yếu hay sao đó mà không đủ làm em thấy thoả mãn được. Thỉnh thoảng em nghĩ có khi anh ngoại tình lại tôt, chứng tỏ anh vẫn làm người khác yêu được và người có vấn đề là em chứ ko phải anh. Trước đây cứ về nhà là anh cắm đầu vào máy tính hoặc ipad. Em cũng có góp ý, mãi anh cũng sửa, dành thêm chút thời gian nói chuyện với em nhưng bây giờ lại là lúc em thấy chán, chẳng cần nữa.



Không biết có phải em yêu cầu quá cao không? Về cơ bản chồng vẫn yêu thương chăm sóc em. Em cũng rất thương chồng, vẫn nấu ăn, chăm sóc anh. Nhưng sao em thấy giống hai người bạn sống cùng nhà vậy? Liệu hôn nhân của em có bình thường không? Em không chịu được cảnh giả vờ làm một người vợ yêu chồng. Em đã nói thẳng, thậm chí đề nghị ly thân vài lần để suy nghĩ nhưng anh nhất quyết không chịu, nói là yêu em và sẽ không bao giờ từ bỏ. Sao em thấy tình cảm của mình cứ bình bình như vậy. Em đọc nhiều bài viết về ly hôn, cảm thấy tâm lý có một nửa đã ở mức độ đó, một nửa thì vẫn lăn tăn. Quan trọng nhất là em nghĩ đến con nhưng mà cứ sống trong tình trạng trống rỗng thế này thì chắc có ngày em ngoại tình mất. Mà em thì rất tôn trọng chồng, thà chia tay còn hơn giày vò anh về chuyện bị phản bội.



Có ai ở trong tình trạng của em không ạ? Cho em vài lời khuyên với. Về chuyện chăn gối thì sống với nhau từng đấy năm em hiểu rõ lắm ạ, em không mơ đến sự thay đổi nào đâu ạ.