Viết về câu chuyện cuối năm có rất nhiều người đã hoàn chỉnh bức tranh cuộc sống hôn nhân với nhiều gam màu buồn – vui – giận –hờn – hạnh phúc hay bất hạnh.. tận sâu trong lòng tác giả mong ước một m mới với nhiều may mắn và bình an.  

Có câu nói trên VTV rất hay “Không phải cuộc ly hôn nào cũng là màu xám xịt và không phải hôn nhân nào cũng đều màu hồng”. Vậy sẽ có nhiều và rất nhiều cuộc hôn nhân màu hồng và cũng có nhưng cuộc ly hôn không phải là màu xám như câu chuyện dưới đây.

Tôi gặp TH chuyện trò mới biết em đã ly hôn người đàn ông của em sau 7 năm chung sống. Cách đây 5 năm khi em đưa ra quyết định buông tay chồng vì cuộc hôn nhân này đã đẩy em quá xa không còn là chính em. Một lòng với chồng nhưng với những cơn ghen vô cớ, không cho em đi công tác khi em đang giữ chức vụ giám đốc khách sạn 3 sao tại Nha Trang; những cơn ghen làm em dần mất đi lòng tự trọng. Sau mỗi buổi đi làm về từ chiếc quần tây, cái áo, giỏ xách.. của em cũng bị chồng kiểm tra xem có xót lại điều gì xấu xa không!! Thất vọng, thất vọng khi niềm tin cho nhau chỉ là sự hèn mọn này, và không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Mỗi lần gần nhau, từ tâm hồn đến thể xác em rã rời, mệt mỏi vì cơn ghen của chồng đổ ập lên cơ thể em…

Giờ  em nghĩ lại vẫn còn hoảng hồn, một thời khắc khó khăn và dung túng sự ương ngạnh của chính mình. Em cứng rắn đưa để quyết định mình phải chọn cả 2 cùng lúc: ly hôn và du học tự túc. Quyết định du học là em từ bỏ mức lương đáng mơ ước của rất nhiều người 35 triệu/tháng. Mọi người bảo em khùng, con này hồ đồ, nông cạn và không suy xét? Nghĩ lại giai đoạn này có lúc em bị stress luôn vì mới vừa giành được quyền nuôi con bây giờ nếu ra đi em đành gửi con cho ngoại. Nhưng liệu nhà chồng có đồng ý cho em quyền được ngoại nuôi dưỡng giúp em thời gian không? Câu hỏi cứ luôn quay quay trong đầu. May quá, nhà chồng đông con đông cháu, hơn nữa người chồng cũng có người phụ nữ khác dù ly hôn mới chớm vài tháng.

Vậy là em qua một nơi xa lắc xa lơ để bước chân vào con đường tự lập, tự học và tự trưởng thành. Sau 5 năm ngoài công việc ổn định, em may mắn gặp người chồng hiện tại rất yêu thương em. TH bây giờ bên một gia đình mới yên ấm, có thêm 1 baby và đứa con trai cũng đã được đoàn viên gần đây. Gia đình chồng rất yêu thương em, họ luôn khoe với bạn bè, họ hàng rằng “TH là cô dâu Việt dễ thương, ngoan, biết chăm sóc cho gia đình, nụ cười em luôn thắm trên môi và hơn hết mang lại hạnh phúc đến cho con trai họ”. 5 năm tiếp theo, TH còn dự định mua nhà bằng tiền em kiếm được. Đúng thời điểm rất quyết đoán và sự may mắn.

Hôm nay viết trên facebook của mình, TH khẳng định rằng “Với chặng đường 5 năm không dài không ngắn, 5 năm chăm chỉ cố gắng trên đất khách quê người. Để giờ nhìn lại quãng thời gian ấy quyết định “điên rồ” mà theo mọi người đã nói lúc đấy. Nhưng với mình đó là một quyết định “đúng”. Đúng vì mình dám làm điều mình muốn và trên hết với nó, kể cả không như mình mong muốn vẫn thấy nó “đúng”. Để sau nhìn lại mình không phải tiếc nuối giá như lúc ấy tại sao mình không làm”.

Điều khác nhau là cho dù chúng ta nghĩ đúng nhưng chúng ta không đủ mạnh mẽ như TH, em mạnh mẽ suy nghĩ và kiên cường thực hiện nó. Nhưng có vào hoàn cảnh như TH tôi mới thấy hôn nhân của chị L đúng là màu xám xịt. Chị L làm cơ quan nhà nước, hàng ngày chị vẫn mặt váy và đồng phục đi làm, có lúc tiếp khách theo yêu cầu cơ quan. Nhưng tôi thường nghe tiếng chồng chị L lại quát lên mặt áo hở cổ bẹo ai? thay đồ đi, không đi tiếp khách gì hết; không được đi giao lưu cùng cơ quan tại Đà Lạt.. hay bất cư ở đâu. Ầm thầm, lặng lẽ chị thay đồ để gia đình yên ắng, rì rà rì rầm báo cơ quan mình vì lý do này, nọ để từ chối. Nhìn thấy chồng lom khom với chứng thoát vị đĩa đệm và cao huyết áp nên chị cũng không để chồng buồn. Dần rồi chị thu chột trong gia đình ít có giao tiếp xả giao cùng cơ quan.

Do có tuổi là có bệnh nên công việc của anh không ổn định, chị cân nhắc lời nói sợ anh tổn thương về tinh thần. Nhưng dạo gần đây, chị phát hiện chồng rất thích đi họp lớp thời PTTH, anh cứ vịn cớ họp lớp và rời khỏi nhà tự do đi sớm về khuya. Thời gian sau chị nghe được từ một người bạn của chồng nói: “L ơi, tao phát hiện chồng mày với con TRcó biểu hiện không được bình thường, quan hệ bạn bè trên mức bình thường, mày nên xem lại nhen”. Vậy họ tách ra làm thành một đôi mà chị L không hề hay biết. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Vợ người bạn của chồng gửi cho chị hình họ hẹn hò, họ trong tay, họ trong nhà của chị… thì chị quá ngỡ ngàng và sốc nặng. Trầm cảm, thất thần, mất niềm tin, sự tin tưởng về một hôn nhân sụp đỗ, chị sút hơn 5kg. Ngồi bên mâm cơm gia đình,chị dần không muốn nói chuyện, không nhìn mặt chồng. Còn bên con cái hiện 2 cháu là chỗ dựa, là niềm tin là hy vọng để gia đình mãi là gia đình, nuôi dưỡng, chăm lo cho hai con không bị tổn thương về thua thiệt.

Con mỗi ngày một lớn, nhìn nhận ba -mẹ có gì đó không bình thường, vì các cháu thấy hầu hết các quyết định về hiện tại cũng như tương lai của con chỉ có chị L đứng ra gánh vác. Thỉnh thoảng những cuộc cãi vã của hai vợ chồng dù ở phòng riêng nhưng các con đã phát hiện. Nhẫn nhịn, chịu đựng sự không thủy chung, sự gian dối của chồng một thời gian dài. Giờ đây khi đứa con lớn của họ đã vào đại học, chị cũng mạnh dạn thừa nhận ba-mẹ đã không còn chung giường chung gối và chung suy nghĩ từ rất lâu. Các con đã lớn đến lúc mẹ phải nói cho các con hiểu và biết được nguyên nhân vì đâu? Chị kể qua cho 2 con nghe, chúng ngồi lắng nghe và cùng thốt lên “tại sao mẹ âm thầm chịu đựng khi mẹ bị phản bội, tại sao như vậy… tụi con không cần mẹ sống vì tụi con, mẹ có niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ, sự tự do quyết định của mẹ, tụi con cũng không cần bức bình phong về một gia đình hạnh phúc mà mẹ phải chịu đau khổ”. Người mẹ trầm mặt, giọt nước lăng dài trên má, lâu rồi từ rất lâu mẹ mới được khóc, bởi chị L chỉ luôn nuốt nước mắt vào trong.

Kết thúc câu chuyện chúng ta tự hỏi: Tại sao chị L lại dấu, cứ chịu nỗi uất ức chỉ riêng mình gặm nhấm, phải chăng chị muốn giữ hình tượng mẫu gia đình hạnh phúc, hay vì bản tính chị quá hiền, quá yếu mềm và không có tính quyết đoán. Tất cả là giả thuyết khi thực tế vết cứa hôn nhân chị L chịu đựng rách cả trái tim, cứng đờ tâm hồn, và nhìn bức tranh hôn nhân với tinh thần cảnh giác và trơ trẽn cảm xúc. 

Màu hồng và màu xám có thể trong chúng ta sẽ cho rằng sao chị L lại âm thầm chịu đựng sự thương tổn sâu sắc mà không có giải pháp gì. Đó cũng là câu chuyện riêng của mỗi người và mọi người quyết định mình muốn gắn chặt hay buông rơi hôn nhân của mình. Đọc xong ai cũng cho là mình nên quyết định như TH nhưng liệu khi vội vàng như thế mấy ai có đủ bản lĩnh và sự may mắn như TH không hay lại sợ cành cong rồi chơ vơ.

Và Chị L khi trãi qua nhiều năm tháng với người chồng bội bạc, liệu cảm xúc với người đàn ông khác liệu chị còn có niềm tin không? Sẽ không nói lên được điều gì, chia tay sớm cho bớt đau khổ cũng là quyết định đúng thời điểm. Nhưng ngược lại níu kéo làm chính mình chịu thiệt thòi, con cái oán trách tại chúng nó, và hơn hết dung túng cho thói hư của người chồng phản bội.

Bình tĩnh, quyết định đúng thời điểm và cần lắm sự may mắn để màu hồng sẽ mãi hồng tươi thắm và biến màu xám thành màu hồng nhé bạn.

Thulily