Chuyện cũng khá là tế nhị và cũng khá là kỳ cục . Em bực bội làm mặt lạnh với chồng mấy hôm rồi mà 2 cũng k biết nói sao vì em phát hiện ra chồng em hay ... thủ dâm. Từ lúc có em bé vợ chồng em ngủ riêng, em ngủ ở phòng con để tiện việc chăm sóc bé, cũng có thể đó là 1 nguyên nhân nhưng thật ra thì trước kia em cũnng biết anh ấy có có tật này rồi vì tự nhiên nữa đêm em nghe sột soạt , ngủ chung 1 gường với nhau chẳng lẽ em k biết chuyện gì sao nhưng em làm lơ coi như k biết. Phần vì em biết chồng em có nhu cầu sao chuyện ấy , còn em thì k k mấy gì thích cái cách của chồng, dù có nói rồi mà chồng cũng k sửa , nên đâm ra em cũng k mặn mà. Khi ngủ riêng ra thì em cũng biết là chồng em sẽ tự giải quyết nhưng k thấy thì thôi , coi như k biết. Cách đây vài bữa , em có nhờ chồng ở trong phòng con nằm chờ bé ngủ rồi mới đi ra , chứ bâby em nếu bỏ nó vào gường mà bỏ đi ra thì bé sẽ khóc . Em bận chút việc một hồi thì mới hé cửa nhìn vào coi con ngủ chưa thì bắt gắp chồng đang làm chuyện ấy, em đóng cửa lại bỏ đi , vì trong phòng tối nên chồng em tuởng em k thấy nhất là k thấy em nói gì. Em cảm thấy chán ghét chồng và bị xúc phạm nên k thèm nói chuyện với chồng và thật ra cũng k biết như thế nào?! Cũng có thể chồng em biết là em đã biết nên cứ giả lả.
Em cũng có suy nghĩ là cũng do lỗi ở em đã k đáp ứng đủ như như đã nói là em k thích cái cách của chồng , đã nói với chồng như anh ấy k sửa đổi. Hoặc cũng có thể có người nói là anh ấy tự giải quyết còn hơn là đi kiếm chỗ khác thì còn chết nữa... Nói gì thì nói , tình trạng này kéo dài cũng k phải là cách , em k muốn làm lơ nữa và k biết gỉải quyểt thế nào. Mong được nghe mọi người chỉ giáo.