Vẫn ngày ngày đi làm, tháng tháng đưa hết tiền lương cho vợ, sáng sáng đưa con đi học, đêm đêm vợ chồng quấn quýt bên nhau...vậy mà ngờ đâu, có một ngày tôi phát hiện bị chồng phản bội. Có thể chỉ là say nắng nhưng 1 lần, 2 lần,3 lần....mãi mà anh vẫn không thể dứt ra với người đàn bà ấy được. Tôi cảm thấy mình hèn lắm, vì không đủ dũng khí tìm hiểu về mối quan hệ này, tôi sợ mình sẽ bị ám ảnh. Định bụng sẽ nhẫn nhịn chờ đợi đến một ngày anh hồi tâm chuyển ý mà quay về nhưng vẫn thấy uất nghẹn.
Có người khuyên tôi nên chấm dưt mọi sự đau khổ, tìm cho mình lối đi riêng nhưng...còn tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, còn 2 đứa con bé bỏng tôi nghiệp, rồi chúng sẽ ra sao?
Người khác lại khuyên tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ lờ đi mà sống. Tôi cũng muốn làm vậy, nhưng sao khó quá. Những bức bối trong lòng khiến tôi không sao sống vui vẻ được. Trở nên trầm uất, miệng lưỡi cay độc, lúc khóc lúc cười như người điên, không khí gia đình trở nên ngột ngạt với cả 2..Tôi cảm thấy hạnh phúc của tôi như một vết thương đang hoại tử.
Im lặng hay lên tiếng?
Tôi quyết định nói chuyện với chồng về những nghi ngờ, những dằn vặt ám ảnh trong lòng bấy lâu. Chồng vẫn phủ nhận, ân cần với vợ, quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn. Và khẳng định với người ta chẳng còn quan hệ gì cả.
Nhưng, sự thật có phải vậy không? Câu hỏi mà tôi vẫn còn canh cánh.