Trước khi em viết tiếp phần 2 câu chuyện " KẺ LỪA ĐẢO CÓ NÊN TIẾP TỤC SỐNG CHUNG" của cô bạn em câu chuyện là 1 bài học cho phụ nữ chúng ta nhìn vào tấm gương để rút ra cho mình 1 bài học rằng không nên tin ai ngoài bản thân mình .
Em xin tóm tắt lai phần 1 câu ch cho các chi đẹp dễ hiểu ,là cô bạn em tự dùng tiền riêng và vay cũng tự vay mượn thêm để mua 1 mảnh đất cách đây khoảng năm 2013 với mục đích để giành cho con gái lớn của cô ấy sau này có bước đệm đi xuất ngoại ,và ông chủ đất khuyên cháu không nên sang tên vì ... Thì lại chia đôi hơn nữa nếu để cho con cháu thì sau này đủ tuổi sang cho con luôn vì chú ơ đây quá rõ con người ở đây và ô bạn ấy vẫn để tên bìa đỏ chủ cũ . Yên bình cho đến cách đây 2 năm con cô ấy đủ tuổi làm cước thì mới sang tên cho con ,nhưng mà tá hỏa ra biết được là chồng cô ấy bán cách đó mấy năm rồi ,mà cô ấy không hề hay biết gì cả ,và đó là toàn bộ nội dung phần 1 .
Phần 2 là sau khi cô ấy biết là đất đã bi bán và không mang 1 đồng nào về nhà cô ấy đã gọi ông chồng ra quán nước nói chuyện để xem vì lý do gì mà lại bán đất bằng tiền riêng của cô ấy mua cho con cô ấy thì ông chồng vẫn cứ bảo chưa sang được giấy tờ mọi thứ vẫn để me chồng cầm hộ ,mà trong khi đó cô ấy đã biết rõ là đất ông chồng đã ăn cướp bán từ bao giờ ,mà miệng vẫn leo lẻo là chưa bán .
Vì tức quá cô ấy đã vác dao săn tuyên chiến với anh ta gặp đâu chém chết đấy ,và từ đó thằng chồng khốn nạn không được phép vào nhà vì thực ra nhà cũng của cô ấy mua bằng tiền của riêng nên thằng ấy không dám lai vãng ,sự việc sau đó con gái cô ấy là người chứng kiến tất cả ,về nhà con bé ăn ngủ không yên và tự hỏi sao bố lại làm vậy ???? 1000 câu hỏi không giải đáp mẹ con cô ấy cứ âm thầm khóc vì tức và tiếc của và càng không hiểu vì sao mà thằng ấy nó lừa đảo kiểu ăn cướp với cả người chung chăn chiếu với mình 20 năm trời ,cay cú cô ấy gần như điên lên vì tiền thì 1 phần nhưng vì bị sỏ mũi dắt nên là đau sâu ,con cũng ăn ngủ vật vờ và chỉ khoảng 2 tuần sau thì sự việc đáng tiếc xảy ra là con gái cô ấy bị tai nạn do xe oto con đâm vào ,trời như sụp đổ xuống chân cô ấy đưa đi bệnh viện lớn nhất nước mà 2 hôm sau con gái cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy ,ai cũng buồn phiền như đua đám trong đó có tôi ,sót thương mà không biết nói như thế nào trước tình cảnh này ,trua ngày hôm thứ 3 sau khi nhập khoa trấn thương thần kinh ,và cô con gái vẫn chưa tỉnh và bạn tôi khóc không còn nước mắt và cũng chẳng ăn uống gì cả ,đầu giờ chiều cũng như mọi hôm tất cả vẫn ngồi ngoài phòng chờ với cả 100 người ,bỗng nhiên con trai của cô ấy ,cúi đầu dập lậy mẹ tôi và tất cả mọi người ơ đó ngỡ ngàng khi con trai vừa khóc vừa lậy vừa nói
" me ơi con van mẹ con xin mẹ ,con van mẹ mẹ ơi ,mẹ biết vì sao chi chưa tỉnh không mẹ vì tận sâu trong đầu chi biết bố mẹ vẫn rất ... Và chi buồn chi không muốn tỉnh lại ,con van mẹ giờ mẹ cứ hãy vì chị mà giả vờ tha thứ và không giận bố ,để chi tỉnh lại sau đó mẹ sử với bố như thế nào chúng con cũng không có ý kiến ah "
Vì gia đình 🏠🏠🏠🏠 nội ngoại đều thương com trai cô ấy và xin tha thứ hộ cho thằng chồng cô ấy ,tại phòng chờ bệnh viện và cô ấy cũng tạm thời miễn cưỡng đồng ý ,và như 1 phép màu con gái cô ấy sau giờ bác sĩ đi tiêm đã tỉnh dậy ,nội ,ngoại đôi bên rất đông mà khi choàng mở mắt ra đã hỏi bố con đâu rồi ah và ông bố khốn nạn cũng rơi nước mắt .