Yêu nhau được 4 năm mới cưới. Khi cưới cũng đã hình dung được sẽ không còn như lúc yêu nữa, nhưng cũng không nghĩ mọi thứ tệ như vậy nữa.


Cưới chồng rồi, trong nhà ba má nói đã có chồng thì dù có thế nào, cũng không được về nữa, còn về nhà chồng, 2 bữa đuổi mình ra khỏi nhà một lần, 4 bữa đuổi lần nữa. Cưới được nửa năm, nhưng bị đuổi khỏi nhà không biết bao lần rồi. Tình cảnh còn thê thảm hơn khi bây giờ như vô gia cư, nhà ba má thì không dám về, ở nhà chồng thì còn thua khách ở nhờ, vì ít ra, muốn đuổi khách cũng phải đuổi khéo.


Mình đang có thai ở tuần thứ 9, ốm nghén do con hành, mệt mỏi tinh thần do cả bên nhà mình và chồng tạo ra thật sự mình không chịu nổi.


Khi biết mình có em bé, mình rất vui, nhưng chồng mình thì không. Ba má mình cũng không (ông bà lo mình có con sớm ngay sau kết hôn sẽ khổ nên cảm giác cũng không vui). Anh thì nói sự nghiệp chưa ổn định, với bây giờ không phải lúc, nhưng mình không biết khi nào mới là lúc thích hợp, mình rất thích có con.


Ngày trước, khi thấy những mẹ khác khi có thai, rất hạnh phúc, chồng cùng vợ làm mọi thứ, cảm giác gia đình với mình lúc đó thật hạnh phúc, vì kể ra từ nhỏ gia đình mình vẫn hay cãi nhau, nên để có 1 gia đình yêu thương nhau, với mình luôn là 1 ước mơ. Nhưng với mình thì không, mình thèm ăn đủ thứ, nhưng nhà ở quá xa trung tâm, không tự mua được, hiện tại mình ở nhà không đi làm, nên hay chờ anh về để chở đi ăn, hoặc nhờ anh mua, nhưng lần nào cũng là không, mình cũng không dám nhắc nhiều. Mình rất rất mệt mỏi.


Mỗi lần anh đưa tiền mình, khi lấy 1 khoản mới, mình đều phải kể chi tiết khoản cũ đã tiêu vào đâu, vậy mà anh vẫn tỏ ý như mình giấu bớt đi, để cho nhà mình (ba má nhà mình hiện đang rất khó khăn). Nhưng mình chưa từng hế lấy tiền của anh để giấu cho nhà mình, tất cả những khoản cho nhà mình, mình đều hỏi anh, và tự tay anh đưa. Mình là người rất hay suy nghĩ, biết vậy là tự làm khổ mình, nhưng mình không thôi suy nghĩ được.


Mình mệt mỏi lắm. Mình đã từng rất mong chờ sự có mặt của đứa bé này, nhưng giờ mình không biết mình có thật sự cần nó không nữa. Mình muốn nó là kết quả của tình yêu của mình, nhưng giờ có vẻ tình yêu không còn nữa, giữa mình và anh lâu lắm rồi, chỉ giống trả bài, không có những cử chỉ âu yếm thân mật nữa.


Cuộc hôn nhân này, với mình rất giống địa ngục, mình ước giá như chưa từng có đám cưới này.