Sáng sớm nay em ra tòa nộp đơn ly hôn, nghe ngóng tình hình thì hôm nay có vài phiên tòa xử ly hôn, có chị thì có cả gia đình đi theo, có chị thì đi một mình, có chị thì gọi điện giục anh chồng ra mà anh ta lại lươn lẹo không ra để giải quyết… Nghĩ nó cũng chán thật.
Trước khi quyết định nộp đơn lý hôn em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, em với chồng em đến với nhau bằng tình yêu, nhưng giờ trên lá đơn lại trễm trệ bốn chữ “không còn tình cảm”, kể cũng kỳ, sao trước yêu nhau là thế mà giờ lại như vậy, tiếc cho bản thân, thương cho các con…
Em tham gia webtretho từ khá lâu rồi, nhưng chỉ tàu ngầm xem bài viết của mọi người. Từ lúc tham gia đến giờ em mới đăng duy nhất 1 bài, giờ ngồi đọc lại mới thấy cuộc hôn nhân này bất ổn ngay từ khi bắt đầu.
Năm đầu: em thấy cuộc sống hôn nhân không còn màu hồng như lúc yêu.
Khi yêu, anh bảo sẽ cùng em chăm lo gia đình, không để em phải làm một mình. Khi lấy nhau rồi, anh để em làm hết, họa hoằn lắm mới có lúc anh làm, mà làm xong anh lại kể công này nọ, rồi so sánh mình với những người đàn ông khác, bảo em tốt số nới lấy được người như anh.
Ngày em thông báo em có bầu thì anh chẳng có biểu hiện gì là vui mừng cả, hụt hẫng.
Thời gian em có bầu, anh quyết định đi công tác xa, tháng mới về một lần. Lúc ấy còn trẻ, chưa trải sự đười thấy tủi thân kinh khủng, tối nào cũng khóc một mình.
Năm thứ 2…
Em thấy trong điện thoại của anh có tin nhắn quan tâm thường xuyên với hai người phụ nữ, một người ít tuổi hơn em, một người lớn tuổi hơn em. Thấy không còn gì để nói. Em không nói chuyện với anh nữa.
Rồi anh bị ốm, phải nằm viện, em lại bế con đi thăm anh, chăm sóc anh. Em dằn lòng bỏ qua. Chắc không còn đủ tin tưởng nữa nên em ít nói chuyện, tâm sự với anh, em trở nên lầm lì hơn, ngồi sau xe anh em không còn muốn ôm anh nữa.
Năm thứ 3…
Em ở nhà chăm con, anh đi làm xa, thỉnh thoảng về thăm hai mẹ con. Hiếm lắm anh mới gửi được ít tiền cho con.
Năm thứ 4…
Mẹ con em chuyển về sống cùng anh. Chuyển chỗ ở mới, em phải tìm việc mới, chả hiểu sao lúc ấy tìm việc lại khó đến vậy, em cũng tích cực tìm trên đủ các kênh nhưng không được, thậm trí có lúc còn nghĩ kiếm tạm việc gì đó để làm. Em không kiếm ra tiền 3 tháng. Anh bảo anh không cố được nữa đâu, em mau mau tim việc mà làm, chứ cứ ở nhà mãi không kiếm được đồng nào. Mệt mỏi, em cảm giác anh coi thường em trong mọi việc. Rồi em và chồng em cãi nhau, chồng em bảo không ở được nữa thì giải tán. Em uất ức lắm, mệt mỏi lắm, em lấy quần áo định sáng hôm sau về với bố mẹ. Anh lại gọi điện bù lu bù loa với mẹ em, làm mẹ phải xin nghỉ làm, bắt chuyến xe sớm lên khuyên.
Em lại dằn lòng bỏ qua.
Năm thứ 5…
Mọi thứ diễn ra bình thường, em kiếm được việc làm, được sếp coi trọng, tăng lương liên tục trong thời gian ngắn, được bổ nhiệm làm quản lý nhóm. Cuộc sống vật chất của gia đình cũng dễ thở hơn. Chi phí sinh hoạt gia đình hai người đóng gần như nhau, vì em lo nội trợ con cái nên em đóng ít hơn anh một triệu.
Năm thứ 6….
Hai vợ chồng quyết định mua nhà, anh bảo anh vay được 30%, em bảo em vay được 20%, còn lại mình vay ngân hàng. Cuối cùng anh vay được 6%, em vay được 40%, còn lấy vàng của hồi môn bán hết, vay ngân hàng 50%.
Mua nhà về, hai vợ chồng cùng sơn sửa lại để có mái ấm cho con. Nhưng rồi em và chồng lại cãi nhau. Anh xưng MÀY- TAO với em, chửi em và bố em không ra gì (mà bố em không liên quan gì đến chuyện hai đứa đang cãi nhau) – em được giáo dục cẩn thận từ nhỏ nên không nói tục chửi bậy, nghe anh nói thế em shock lắm. Em không muốn nói nhiều nữa, em quyết định sau đợt đi công tác về sẽ làm thủ tục ly hôn, không thể sống với một người không tôn trọng mình.
Sau chuyến công tác, anh lại chủ động làm lành, em nghĩ đến con, nghĩ đến món nợ vừa vay, nghĩ đến ngôi nhà vừa mua, nghĩ đến con… Em lại dằn lòng bỏ qua.
Năm thứ 7….
Chỗ em làm gặp trục trặc nên em phải nghỉ việc, lại ở nhà 3 tháng không kiếm được đồng nào. Anh bảo em mau mau tìm việc chứ anh không kiếm nổi để nuôi hai mẹ con đâu.
Em tìm được chỗ mới, gần nhà, lương thấp hơn chỗ cũ, nhưng bù lại có thể đón con được.
Em không muốn sinh cho anh thêm một đứa con nào nữa.
Cuộc hôn nhân này như địa ngục vậy, em thấy tù túng, lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, cũng phải làm theo ý anh, ý kiến của em luôn không được coi trọng.
Anh chuyển chỗ làm mới, lương bớt đi 1 con số 0, đến lúc ấy em mới biết lương cũ của chồng mình cao thế nào. Vậy mà hàng tháng anh đưa em không đủ 10tr, việc sinh hoạt gia đình lúc nào em cũng phải cân đo đong đếm từng chút một, tiết kiệm đủ đường. Anh lại bảo em là con tỳ hưu, ăn vào là không chịu nhả. Haizzz
Anh đi làm chỗ mới, lương thấp hơn nên chỉ đủ bản thân chi tiêu, về muộn hơn. Vậy là việc gia đình, đưa đón con, chi phí sinh hoạt, nợ ngân hàng… em lo hết.
Năm thứ 8…
Chuỗi ngày đi làm không ngừng nghỉ (mệt cũng không dám nghỉ), xoay đủ mọi đường để đủ tiền sinh hoạt cho gia đình, tiền trả nợ ngân hàng khiến em cảm thấy mệt mỏi.
Rồi tự nhiên em bị dính bầu (lúc em thông báo anh cũng chẳng có biểu hiện gì vui mừng cả, buồn), em muốn bỏ đi nhưng không đủ dũng khí, nên lại quyết sinh con ra. Quãng thời gian có bầu em mệt mỏi hơn, cơ thể yếu hơn, chi phí sinh hoạt cũng tăng hơn làm em bị stress kinh khủng, có những lúc trong túi chỉ còn 1000đ. Em ốm suốt, nhưng vẫn cố lết đi làm, không dám nghỉ một ngày nào (nghỉ thì làm gì có tiền mà chi tiêu), sếp em khen em có bầu mà khỏe thế…..
Gần đến ngày sinh mà em không có một đồng nào sắm đồ cho con, cũng không có tiền đi viện. Em hỏi khéo anh thì anh bảo rồi sẽ có, nhưng em chờ mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì, em lại đành phải đi vay.
Em xem tình hình tài chính của anh cũng chẳng có gì khởi sắc, tiền kiếm được cũng chỉ đủ bản thân chi tiêu, vậy là em lại đồng ý với công ty sẽ làm thêm trong lúc nghỉ sinh. Đẻ mổ được 10 ngày em đã phải ngồi làm việc, vừa đau vừa tủi thân. Con chưa được 4 tháng em đã phải quay lại công ty làm việc, cơ thể vẫn còn khá yếu, đau lưng kinh khủng…
Rồi thời gian này anh lại đam mê bói toán, lễ bái (em đoán do anh thấy công việc không thuận lợi nên mới vậy). Anh đi lễ ngày đêm. Đợt này anh cũng đưa được một ít tiền cho em chi tiêu nhưng sau đó lại mượn lại bảo khi nào có sẽ trả, haizzz. Em quá mệt mỏi rồi, em bảo anh mình giải tán đi. Anh đồng ý luôn mà không cần bàn bạc lại gì cả, nhà bán được thì trả nợ rồi chia đôi, em nuôi 2 đứa con, hàng tháng anh sẽ chu cấp tiền gọi là phí tổn nuôi con.
Kể từ hôm ấy không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Em thương con quá, đứa nhỏ chưa được 5 tháng, đứa lớn thì buồn, luôn miệng hỏi sao bố mẹ không ở với nhau nữa.
Ở nhà e không dám khóc, sợ các con buồn, sợ mẹ buồn (mẹ em lên trông cháu cho em đi làm). Người nhà em nhắn tin, gọi điện bảo em cố gắng lên, đi đường không được suy nghĩ lung tung, cẩn thận tai nạn, làm gì cũng phải nhớ đến các con. Nhưng cứ rời khỏi nhà là nước mắt em tự rơi, không kìm lại được, em không còn nhớ là em khóc nhiều như thế nào nữa, gần đến chỗ làm lại cố kìm lại, tươi cười bắt đầu 1 ngày làm việc mới.
Ở chỗ làm có cô bé đang có người yêu, thỉnh thoảng lại nói chuyện, hỏi han em trước yêu như thế nào, cuộc sống hôn nhân ra sao. Em chạnh lòng quá, vẫn phải vừa cười vừa nói ra một câu chuyện màu hồng cho em ấy nghe. Chị buồn lắm đấy M.A. à.
Sau bao ngày giục anh đi làm giấy tờ thì hôm nay em cũng đã gom đủ hồ sơ để ra tòa nộp đơn ly hôn. Hôm nay sẽ là ngày cuối em khóc cho cuộc hôn nhân này. Mong rằng sang năm mới cuộc đời em sẽ nở hoa chứ không còn bế tắc như trước nữa.
Cảm ơn những ai đã đọc đến đây, viết ra em thấy dễ chịu hơn.
Nếu ai đọc được thì hãy chúc em sẽ có cuộc sống mới tươi đẹp hơn nhé. Em cảm ơn.