Dù biết rằng viết lại câu chuyện này sẽ là buồn bực là đau khổ nhưng tôi sẽ viết ko hời hợt nữa mà sẽ thật chi tiết để từ nay không ai còn hỏi tôi tại sao lai ly hôn làm mẹ đơn thân, sao không cố gắng để con tôi có cả cha lẫn mẹ. Xin lỗi tôi không muốn con tôi lớn lên khuyết tật về tâm hồn, không muốn tuổi thơ của con tôi là giông bão. Uh có thể các bạn nói rằng trong câu chuyện này là tôi sai tôi ngu nên tôi phải chịu...ok tôi ko bảo tôi đúng đâu nên đừng ai gạch đá j tôi. Tôi viết để nó như 1 bài học ko chỉ cho riêng tôi mà cho rất rất nhiều chị em khác nữa lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân mình. Xin nói lại 1 lần nữa trong câu chuyện này tôi ko nói ai đúng ai sai ai xấu ai tốt, mỗi người tự đọc và tự cảm nhận. Thanks all !!!
Chương 1: Tôi và chồng tôi cùng sinh năm 89 cưới vào 29/12/2012 khi đó tôi mang thai 4m, không phải nhà chồng không cho cưới mà ngược lại bố mẹ tôi nhất quyết phản đối kể từ lúc biết tôi mang thai được vài tuần. Chính tôi là người đã sống chết kiên quyết đòi cưới bằng được, và cuối cùng sau mấy tháng đấu tranh bố mẹ tôi đã phải đồng ý, như mọi người nói là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tôi và chồng quen nhau khi học ở trường ĐH, chồng tôi học CĐ CNTT còn tôi học ĐH Kế toán, khi cưới tôi đã đi làm hơn năm còn chồng tôi thì như người ta học cao đẳng 3 năm anh ta yêu trường mến bạn quý thầy cô nên học hẳn 5 năm nên khi cưới là mới tốt nghiệp, có người xin cho vào làm 1 công ty tư nhân sau khi thấy cũng chẳng làm được j hơn thì đi làm công việc chính là cài đặt máy tính và giao hàng lương 2,5tr và đã bị đuổi việc sau 2 tuần lý do tôi không rõ nữa, thành thử cưới xong anh ta không công ăn việc làm.Nhà chồng tôi trước ở Mộc Châu, Bố chồng tôi nghe kể thì ngày xưa làm lái xe sau cách đây mấy năm theo họ hàng xuống HN làm thuê học việc rồi giờ mở cửa hàng sua chữa xe máy ở Trường Chinh, còn mẹ chồng tôi thì ko theo xuống vẫn làm giáo viên dạy Văn ở miền núi cách Mộc Châu mấy chục km thấy bà kể lương cao mười mấy triệu/tháng, vài ba tuần cuối tuần bà mới xuống HN thăm chồng con.Năm 2011 bố mẹ chồng tôi sau khi bán nhà và tài sản trên Mộc Châu đã mua cái nhà giờ ở 1 tỷ 9 rộng 17m2 3 tầng ở ngõ Văn Chương, trong đó đi vay 900tr ( nghe mẹ chồng tôi kể lại ). Ngay tối hôm sau hôm cưới về bố mẹ chồng gọi 2 đứa xuống nói chuyện dặn dò : Của hồi môn bố mẹ cho 2 chỉ nhất định cất đi không được bán. Ok mẹ tôi cho nhiều hơn thế nhiều lần sao lại dặn tôi phòng khi thất cơ lỡ vận còn có cái bán đi tiêu tạm nhỉ. Và mẹ chồng tôi dặn thêm tôi là còn có cái xe con đi hàng ngày, xe tôi thì chỉ có xe wave bố mẹ mua cho từ ngày đi học ĐH, tiếc rẻ và là kỉ niệm tôi vẫn đi, xe chồng tôi là Liberty Việt anh ta gán nợ cho tôi đấy ạ, mẹ chồng tôi ám chỉ là tôi đi xe 'đẹp' là nhờ lấy chồng tôi và kêu chúng tôi từ nay cần j tự làm ra mà mua không được xin bố mẹ !!! hx hx. Và sau khi họp gia đình quyết định chồng tôi sẽ xuống phụ việc ở cửa hàng xe máy của bố lương 4,5tr/tháng. Nhưng lúc đó gần Tết mẹ chồng tôi bảo làm từ giờ đến Tết sẽ đưa chồng tôi 10 triệu tròn muốn làm gì thì làm. hx hx tôi cảm thấy mừng thầm vì mới làm dâu Tết nhiều thứ cần lo. Và ông bà đưa 10 triệu luôn, không như những j tôi nghĩ chồng tôi đã nghĩ ra cách tiêu 10 triêu, mua luôn ti vi, anh ta đòi mua cái hơn 13 triệu, bắt tôi bù tiền tôi nhất định không, anh ta hậm hực càu nhàu mấy hôm rồi thấy tôi vẫn nhất quyết không bỏ tiền thì lại đòi mua cái 11 triệu, đau lòng lắm tôi cũng đành bỏ thêm cho xong, rồi nào là mua thêm cái giá, dây cáp...tôi cũng mất thêm gần 2 triệu nữa...thế là xong từ giờ đến Tết anh ta sẽ không có 1 đồng nào đưa tôi tiêu Tết nữa...
Chương 2: Tôi về làm dâu chưa 1 hôm nào dám kêu mệt nhờ chồng nấu cơm hay rửa bát dùm, mà thực ra có nhờ cũng ko được làm hộ. Hàng ngày dậy sớm đi chợ rồi đi làm, về nhà tất tả cơm nước giặt giũ phơi phong, hôm nào sang ngoại ăn cơm cũng vẫn chuẩn bị cơm nước cho bố chồng đầy đủ rồi mới đi. Nhà ngoai cũng ko phải xa xôi gì, ngay thanh xuân cách có gần 5km mà chồng luôn dè bỉu chê bai nhà quê không được thành phố như nhà anh ta ở Đống Đa, mặc dù nhà anh ta bé bằng 1/6 nhưng mà vẫn là được ở trên phố, chứ hơn trăm mét vuông vẫn là cái khu nhà quê. Bầu bí mệt mỏi cơm nước, giặt giũ phơi phong cũng có đôi chút mệt mỏi lại thêm đi làm cả tuần nên không phải lúc nào tôi cung leo hết 3 tầng để lau nhà, cọ nhà vệ sinh được, hở ra là anh ta chửi tôi bẩn thỉu và lười chịu làm ăn j. Cưới không được bao lâu thì Tết, biết anh ta cũng chẳng có tiền nên tôi tự sắm bánh kẹo Tết, cũng không dám mua đồ đểu vì dù sao cũng có cả đồ thắp hương các cụ nữa, quà cáp tôi cũng tự mua. Chồng tôi thì can tội cũng sĩ diện nên bảo mẹ chồng đằng nào cũng mua thịt lợn bản trên Mộc Châu về ăn thì mua cả con lợn cắp nách về đây chia cả 2 nhà cùng ăn, mẹ chồng tôi về mang theo con lợn hơn chục kg chồng mang sang nhà tôi, bố mẹ tôi thuê người giết rồi chia làm đôi. Chồng tôi thấy sắp Tết mà không có tiền tiêu xuống nói bố chồng cho ứng trước tiền lương, thực ra tôi thấy cũng là bình thường nhưng tôi ngay lập tức được triệu tập xuống. Ông bà hỏi tôi 2 vợ chồng tiêu j mà phải lấy tiền tiêu Tết, 10 triệu do chúng mày mua tivi không thì bây giờ cũng có 1 khoản, mà thực ra cái tivi ấy là do bà ủng hộ chồng tôi mua. rồi bà bảo thế tiền bánh kẹo hết bao nhiêu thì bà trả. Tôi thực sự ngại vô cùng chỉ bảo không đáng bao nhiêu con mua nhà mình ăn và tiếp khách, thêm cả thắp hương các cụ nữa, thế là bà bảo uh con nói thế thì thôi còn chục kg gạo nếp với con gà và nửa con lợn thì năm nay mới cưới không có tiền thì mẹ bỏ cho thằng Đạt Tết bên nhà bên ấy còn từ năm sau các con tự lo. Em thực sự ko biết nhà mọi người thế nào chứ em cứ tưởng 2 bên thông gia Tết nhất biếu nhau chút quà thì cũng là chuyện bình thường, ai ngờ bà lại bảo năm nay bà cho con bà vì con bà ko có tiền chứ không phải bà biếu ông bà thông gia. Rồi bà bảo luôn: tiền mừng cưới để sau ông bà còn đi trả nợ nên không cho được, còn tiền bạn thằng Đạt mừng chưa biết được bao nhiêu giờ trả cho 5 triệu trước rồi tính sau, ok tôi cũng chẳng tham gì cái tiền mừng cả, bố mẹ tôi dù lỗ vốn cũng cho tôi gần như hết tiền mưng rồi. Phần bên bố mẹ tôi cũng sắp thùng bia Ken, đôi chân giò ủ muối, cá thu 1 nắng sang biếu ông bà thông gia ăn Tết. Cãi nhau ức chế cũng rất nhiều lần lời qua tiếng lại cũng chỉ vì việc lau nhà dọn nhà. Đinh điểm khi tôi bầu được 7m mệt và quá điên tôi cãi nhau to luôn, nói anh ta tôi mệt tôi ko lau nhà cọ nhà vs được nữa anh ta đi mà làm, tôi quá tải rồi, mặc tôi đang bầu to anh ta xông vào tát , tôi gạt tay ra gio tay định phang lại anh ta đánh cho tới tấp kêu tôi: mày láo ah, kiểu ở đâu mày dám đánh laij tao ah. ức chế tôi không thèm nói năng j luôn.
Chương 3: Không biết mẹ chồng mọi người thế nào, mẹ chồng tôi thì vì còn dạy học ở xa nên 2,3 tuần có khi cả tháng mới tranh thủ cuối tuần về thăm chồng con được 2,3 hômthăm chồng con. Mẹ chồng nàng dâu không phải là không nói chuyện, nói nhiều ấy chứ câu chuyện chỉ xoay quanh : Bố mẹ mua cái nhà này phải nhờ các bác với dì bên mẹ cầm sổ này sổ kia vay lãi ngân hàng 800 triệu, con làm kế toán cũng tính ra lãi hàng tháng phải trả bao nhiêu ấy, mẹ đi làm lương 15,16tr/tháng cũng có ăn tiêu hết mấy đâu rồi lại đi trả nợ lãi, bên bố cũng có ai cho vay đâu ai cũng bảo không có, được mỗi thằng Hùng ( là con trai chị gái bố chồng tôi ) thì cho vay được 100 triệu. Lần khác thì đại loại nội dung cũng như vậy nhưng thêm là thằng Hùng nó đang đòi tiền...bla bla nhắc đi nhắc lại phải mấy lần , lần thì lại không có tiền lại phải vay bác Oanh ( chị ruột mẹ chồng ) 100tr để trả thằng Hùng nhưng vẫn chưa trả được lãi , nó nhắc bố lại bảo lãi thì từ từ, lần khác thì lại hỏi nhà con có bao nhiêu mảnh đát , rộng thế nào, nhà cửa đất đai dưới Hải Phòng đã bán chưa hay vẫn để, mẹ con bán hàng có cho ai nợ tiền hàng không, bố con đi dạy học lương cao không... Nói chung là cũng có hỏi han nói những vấn đề khác nhưng bao gio cũng có những vấn đề nêu trên.Có lần thì còn hỏi tôi bố về có nói chuyện làm ăn ở cửa hàng không mà không thấy để ra tiền gì cả...mẹ đang bảo bố con nó là không có tiền trả nợ thì bán nhà đi mà trả... Bố chồng tôi thì hiền mà cũng khá tốt tính, tôi về làm dâu được 9 tháng thì ông cũng đưa 4,5 lần mỗi lần 1,5tr để tôi thêm tiền đi chợ, điện nước hầu như là ông trả luôn. Chồng tôi thì trước lại có máu lô đề khi yêu ngọt nhạt vay tôi mấy lần để trả, rồi khi lại vay mua điện thoại, khi lại vay mua ipod...rồi đến khi cưới lòi ra khoản vay nặng lãi 5 triệu đã trả lại mấy lần mà vẫn lên đến con số gần 20 triệu, bấm bụng tôi đi trả nốt cho và tổng nợ tôi 60 triệu rồi nói gán nợ cho tôi cái Liberty Việt cũ, mọi người định giá cho tôi xem trị giá được bao nhiêu...hx hx
Chương 4: Sống với chồng tôi,tôi nhận thấy các cụ nói chí phải : đã nghèo thì lại hay hoang,cái gì cũng phải thích xịn,cái gì cũng phải thích đẹp,hôm nay thì đòi mua cái áo 500k kêu mặc thế nó mới sướng,kêu không có quần áo đe mặc tôi bảo thế trước toàn cởi truồng ah,nói thế nhưng vẫn phải mua cho xong nợ vì anh ta bảo lương anh ta tôi cầm. Mà nhiều gì đâu tháng sau Tết lương anh ta được 2,5 triệu,đúng là tôi cầm hết thật. Khi thì anh ta tự nhiên đọc ở đâu xem ở đâu cứ thích cái xe đạp Giant,đòi tôi bỏ tiền ra mua,tôi bảo tôi ko thừa tiền nhé.anh ta bảo gần chục triệu chứ mấy,tôi bảo sắp sinh con nuôi mồm nuôi con liệu nổi không mà hoang. Anh ta khùng điên lên bảo ko bỏ tiền ra mua anh ta sẽ bảo bố ứng lương mua rồi trừ lương dần,điên lên tôi cũng chỉ bảo : uh cứ thế đi nhé rồi treo cái mồm lên ko có tiền đâu mà cơm nước gì nữa hết. Hậm hực với tội xong cũng thôi. Hôm thì lại bảo tôi sẽ bán cái xe wave của tôi đi,tôi đưa thêm tiền anh ta mua cái exciter đi,tôi bảo tôi ko thừa tiền và cũng chẳng có tiền đâu,cũng hậm hực đấy nhưng tôi bảo giờ bán liberty đi mà mua rồi trả tôi 60tr còn anh muốn mua j sắm j mặc xác anh thế là lại thôi. Bầu bí cũng chỉ 1 mình mẹ tôi tẩm bổ muốn ăn j kêu mẹ,kêu mệt kêu mỏi chả ai lo cho hay giúp đỡ việc j. Chồng mang tiếng làm cho bố nên 9-10h đi làm,trưa chiều thích thì đi cafe bạn bè bù khú,rồi đi tập thể hình. Nói thật 9 tháng sống với anh ta,anh ta đi làm đưa được tôi 3 lần tiền:2,5 triệu 1,3 triệu 4 triệu thế là hết đấy ạ. Mà đưa như thế rồi lại xin lại,đi ăn đi uống bạn bè,tất tần tật cái gì cũng đến tay tôi, từng ấy tiền liệu có là nhiều quá tiêu không hết không ạ.
Chương 5: Tôi đi làm đến khi còn 10 ngày nữa là đẻ mới dám xin nghỉ để sau còn ở nhà chăm con. May vì làm trong ngành nên có thẻ bảo hiểm ở bệnh viện bưu điện đăng ký đẻ luôn ở đó. Ngày đẻ thì đương nhiên chỉ có bà ngoại ở đây đưa đi đẻ, cũng may có bảo hiểm nên ko tốn bao nhiêu còn đút lót bác sỹ y tá đã có bà ngoại lo. Tháng lương ấy bố chồng đã găm đến lúc tôi đi đẻ mới đưa cho chồng tôi ( tháng đó chi tiêu đối với tôi vô cùng chật vật vì chồng không lương,ăn sáng ko dám ăn chỉ dám ăn linh tinh ở nhà là cảnh thường xuyên của tôi vì tiết kiệm,ăn trưa thì ăn mỳ tôm mang đi đến cơ quan úp hoặc mang được ít cơm ở nhà đi). Chồng chỉ việc lo mua thuốc cho tôi. Đẻ thường nên 2 ngày là tôi được về,mẹ chồng nghe tin tôi đẻ hứa cuối tuần đấy sẽ về nhưng rồi lại bảo không về được vì mệt,và thêm bận vì đón cháu gái ngoại của bà lên trường nuôi nên bảo thôi nửa tháng nữa được nghỉ hè rồi bà về cả thể. Ôi bà không về thì thôi con cũng chẳng cần. Nửa tháng sau đó thì bà ngoại sang ngủ cùng tôi 1 tuần giúp tôi ban đêm,ban ngày thì bà nhờ em dâu sang chơi và giúp đơ tôi,cơm nước bà trẻ lo xong rồi chiều tối mới về. 2 tuần sau đẻ của tôi thế là yên ổn thoải mái trôi qua cho đến khi mẹ chồng tôi từ trên trường dẫn theo 1 cháu ngoại về hà nội nghỉ hè. Bà về mang theo 1 lồng gà con 8 con mỗi con khoảng mấy lạng,chồng tôi đi rêu rao khắp là mẹ chồng tôi mang về 1 bu gà cho tôi ăn. Mẹ chồng tôi về thế là bà trẻ tôi ko sang nữa. Mẹ chồng chăm tôi bằng canh rau ngót thịt băm,sang hơn thì có thịt nạc đảo khô,tôi ko nuốt được thì những bữa sau bữa sau nữa cũng vẫn vậy. Có hôm bát canh rau ngót nấu ko bà đặt lọ ruốc mẹ tôi làm cho lên ăn cùng. Hôm nào ninh móng giò khoai tây cả nhà ăn thì tôi được đổi bữa. Có lần bà bảo tôi thích ăn j tôi bảo thôi tuỳ mẹ mẹ cho con ăn j con ăn nấy. Gà thì đem cho mẹ tôi 1 con,còn lại hôm bà luộc hôm bà rang cả nhà ăn thì tôi cũng được ăn cùng. Rồi thì bà làm gà hầm cho tôi ăn con đầu tiên thì ăn làm 2 bữa mỗi bữa nửa con,con thứ 2 tôi thề là bữa thư nhất tôi thấy gà chặt miếng ra ko có đùi tôi hỏi chồng tôi anh ta bảo xuống nồi mà xem tôi bảo thôi ko quan trọng,đến bữa chiều nửa con còn lại cũng vậy. Khi còn 3 hôm nữa là đầy tháng thằng bé anh chị chồng tôi trên Mường La cùng bé con trai còn lại bảo xuống chơi,anh chị xuống thì tôi cũng vui vì anh chị hiền lành lại tốt tính,thế là lại chuẩn bị mua quà,quần áo cho các cháu. Hôm đầy tháng thằng bé nhà nhà người người đều cúng mụ,nhưng mẹ chồng tôi thì bảo mẹ đẻ 2 đứa chả làm gì đầy tháng thắp hương đĩa xôi con gà là xong. Chồng tôi ko chịu lên mạng search những thứ cần thiết,quy trình cúng bái để đi mua đồ làm theo,thế là bà ngoại lại gửi đồ sang bánh kẹo,đồ chơi để cúng cho cháu,chồng tôi ra chợ mua cua mua ốc. Cuối cùng con tôi cũng được cúng mụ. Đáng ra hôm đó định làm mấy mâm mời họ hàng ngoài nhà hàng nhưng mẹ chồng tôi bảo tốn kém nên làm 2 mâm cơm ở nhà mời ông bà ngoại với mấy người họ hàng bên nhà chồng tôi thôi. Kệ dù sao thì với tôi thế nào cũng xong cả. Tối hôm đó 2 đứa cháu lên chơi nhảy chồm chồm trên đệm,tôi chỉ sợ làm thằng bé giật mình và bọn nó nhảy vào người thằng bé nhưng cũng ngại chẳng dám nhắc. Đêm hôm đó thằng bé khóc ngằn ngặt trong khi chưa bao giờ nó như vậy,tôi hết đứng lại ngồi dỗ con,điên không thể tả hết,đến rạng sáng quá mệt tôi không thể chịu nổi nữa bảo chồng: anh nhắc chip với tít hộ em,các cháu lên chơi thì ngồi chơi ngoan chứ đừng nhảy chồm chồm lên như thế,đêm con giật mình nó khóc thế này khổ con mệt cả em nữa ko chịu nổi. Mới nói có thế anh ta đã sừng sổ chửi và tát: cháu tao nó cả năm xuống đây được mấy lần,nó có lên nghịch thế nào cũng phải chịu không được kêu. Uất ức tôi nói: anh không nói được thì để tôi về ngoại sơm 2 ngày,lẽ ra 2 ngày nữa anh chị mới đi và mẹ cũng về trên mộc châu giỗ bà tôi mới sang ngoại nhưng tôi sẽ sang sớm hơn. Anh ta đươc thể lại lao vào đánh tôi chửi lúc nào cũng thích về ngoại. Điên lên tôi nói: uh đấy về ngoại cho nó sướng. Không ngờ anh ta vẫn đánh tôi và nói ầm ầm gọi mẹ chồng lên. Mẹ chồng tôi lên hỏi sao thì anh ta nói thế này: con này nó đang đòi về ngoại đây mẹ ạ nó bảo ở đây các cháu lên quấy với cả là ko được ăn uống sung sướng. Nó vẫn đánh tôi trước mặt mẹ nó,tôi ôm con còn mẹ chồng thì ra rả: mẹ nói cho mày biết là các cháu ko phải lúc nào nó cũng lên chơi,còn mẹ chăm mày thế mày còn muốn thế nào,cơm nước như thế rồi,mẹ còn không chăm con đẻ được như mày đâu,chống nạnh bà nói thêm: mày cảm thấy ở đây ăn uống khổ sở quá thì về bên kia. Tôi nói luôn: mẹ không hiểu rõ sự tình thì khoan hãy nói,thằng bé cả đêm khóc ngủ ko yên con rất mệt mỏi,cháu nó lên chơi con rất quý,nhưng nhảy chồm chồm trên giường con ko tiện nhắc con bảo anh Đạt,còn con ko bảo ở đây mẹ cho con ăn uống khổ sở,có sao con ăn vậy con ko đòi hỏi gì hết. Mẹ chồng tôi nói thêm từ nay mày tự lo rồi quay lưng đi xuống thẳng. Xót xa cho tôi,đau lòng cho mẹ tôi biết con thiếu thốn đến thăm gói vào túi đen xách đến mỗi lần nào nho mỹ,nào bánh ga tô,nào hộp thịt rang đúng kiểu tôi thích,nào cốc sinh tố bơ....