Không biết phải làm sao đây, khi thời gian đã qua được một năm rồi. Một năm qua mình đã cố gắng để vượt qua. Bây giờ đây nhìn lại thấy mình quả là rắn rỏi, nhưng đã tròn một năm, và giờ đây, những ngày này mình lại không thể nào quên đi được. Dù biết như vậy là hẹp hòi, là ích kỷ, mình đã hứa là tha thứ, mình đã hứa là không bao giờ nhắc lại, nhưng không kiềm lòng được, những khi trái gió trở trời, mình vẫn buột miệng lôi ra đay nghiến. Và tệ hại hơn, nhiều khi đi ngoài đường mình cũng nghĩ về chuyện đó, trước khi đi ngủ cũng ám ảnh, và nhiều khi đang ôm anh mình cũng nghĩ đến những câu nói của anh dành cho cô ta ngày ấy mà buông ra và bực tức. Những câu nói qua mail, qua chát, qua diễn đàn mà họ cùng tham gia, mình đã đọc và lưu nhớ mãi cho đến bây giờ, và mình biết nó sẽ không bao giờ chịu thoát ra khỏi tâm trí mình.
Mình căm hận sự phản bội, mình căm hận sự dối gian.
Mình không có thiện chí với những ai ngoại tình, kể cả trên phim mình cũng thấy khó chịu, mình quá cổ hủ, mặc dù mình thường xuyên gặp gỡ và tư vấn cho khách hàng,.
Anh đã đổi thay rất nhiều, anh giờ chỉ có gia đình và công việc, chăm lo cuộc sống hơn, nói chung ít ai được như anh, mình mừng thầm vì anh biết nghĩ suy, thế mà mình vẫn ích kỷ quá, luôn tự nhủ rằng mình nên tin anh, nhưng sao khó thế. Đôi khi mình vẫn nghi ngờ, mặc dù biết rằng anh không như thế nữa. Cố để mà xóa đi cái hình ảnh họ quấn quýt bên nhau cùng thời gian này năm ngoái mà sao khó quá, lòng nát tan quá.
những ngày này năm ngoái mình đang phải rình mò tìm tòi cái sự thật, để rồi sau ít ngày cất công đi tìm hiểu, nhận ra đâu là sự thật, và một năm trải qua nỗi đau, vượt qua cái bóng ma ám ảnh lúc nào cũng thấp thoáng trong từng ngõ ngách của căn phòng chật chội.