Khi cãi nhau, tôi chửi anh vô dụng, nghèo hèn nên vợ con khổ, đã không kiếm được nhiều tiền còn không biết điều.

Tôi 28 tuổi, chồng 29, lấy nhau năm ngoái, đang có một bé bảy tháng. Tổng thu nhập hàng tháng của tôi là 40 triệu. Chồng làm kinh doanh nhưng không ổn định, tháng có tháng không, trung bình một tháng anh đưa tôi 15 triệu. Vì chồng kiếm ra ít tiền nên tôi hơi coi thường anh. Trước khi lấy nhau, anh vẽ ra viễn cảnh mỗi tháng đưa tôi tiền dư dả và một năm mỗi dịp lễ đều tặng đồ hiệu. Tuy nhiên, lấy rồi mới biết chẳng có gì cả, tất cả chỉ là bánh vẽ, tôi toàn phải lấy thêm tiền túi để bù chi phí sinh hoạt dù đã chi trả tiền giúp việc bảy triệu một tháng.

Cuộc sống hôn nhân không êm đềm như tôi nghĩ. Từ khi cưới, chúng tôi cãi nhau một tuần khoảng năm ngày, hai ngày còn lại là giận dỗi. Tính tôi trẻ con, có phần hiếu thắng, nóng tính và hay đay nghiến mỗi khi cãi vã. Tôi cũng hay lôi những chuyện cũ ra trong lúc cãi nhau để nói. Điểm này tôi đã cố gắng nhưng vẫn chưa sửa được.

Chẳng hạn hôm vừa rồi, chúng tôi cãi nhau to chỉ vì chuyện anh không chở tôi đi làm móng. Hôm đó là chủ nhật, rảnh và anh đang nằm, không có việc gì làm nên tôi mới nhờ lái xe chở đi, vì thấy gọi xe khá tốn kém (cửa hàng móng ngay gần nhà nhưng do buổi trưa nắng nên giá cao). Tôi muốn tiết kiệm chút nên muốn anh chở, chỉ cách nhà năm phút thôi rồi anh lái xe về, không cần đón nhưng anh từ chối, bảo tôi tự bắt xe mà đi.

Sau đó tôi tự bắt xe đi. Về đến nhà, tôi nói anh tại sao chở bố mẹ, anh em họ hàng thì được mà tôi là vợ, là người đầu ấp tay gối, anh lại từ chối, việc nhà thì nhát việc chú bác thì siêng, làm mất thể diện của tôi trước mặt hai em của anh (lúc đó có em họ và em trai anh ăn cơm xong đang nằm chơi ở đó). Anh lấy lý do mệt mỏi, vừa đi công tác về mà tôi cứ hành và sai khiến anh, có thể tự xuống lấy xe đi, hà cớ gì sai anh chở đi.

Lời qua tiếng lại, tôi chửi anh vô dụng, nghèo hèn nên vợ con khổ, đã không kiếm được nhiều tiền còn không biết điều. Anh còn lôi bố mẹ tôi ra nói không có văn hóa nên mới đẻ ra tôi. Tôi cũng nói lại bố mẹ anh. Anh nghe thấy vậy, xông vào tát và túm tóc khiến đầu óc tôi choáng váng, nói tôi không được xúc phạm bố mẹ anh, chưa bao giờ động viên chồng mà chỉ biết đay nghiến, đòi hỏi.

Tôi đòi ly dị, anh nói nếu có ly dị, đừng mong được gặp con. Tôi nói con dưới ba tuổi là mẹ nuôi, anh không có quyền lên tiếng, muốn nói gì thì ra tòa. Sau đó tôi đi sinh nhật bạn. Tối về nhà, tôi hỏi cô giúp việc, cô bảo anh đi tiếp khách cùng bố. Tôi không nắm được thực sự anh đi đâu, vì thấy đến bốn giờ sáng mới về và ngủ ngoài phòng khách.

Từ đó đến giờ, chúng tôi không nói chuyện với nhau, về nhà nhìn nhau cũng lơ đi. Tôi thật sự chán ngán tình cảnh này. Cũng tại chúng tôi tìm hiểu nhau vội vàng, chỉ hơn một năm đã cưới, lấy về mới biết khắc khẩu, cả hai cùng trẻ con không ai nhường nhịn ai. Tôi muốn ly dị vì nhận thấy đã hết tình cảm, nhưng nhìn lại con mới bảy tháng và sợ điều tiếng một đời chồng.

Thanh Tú