Mình gặp anh vào 1 ngày vô cùng buồn cười, 1 tình huống cực kỳ hiếm gặp. Mình đi nộp đơn li hôn chồng còn anh lại là luật sư của 1 công ty. Anh đang tham gia tranh tụng một vụ kinh tế khá lớn.
Mình đã hỏi anh 1 vài thông tin để phục vụ cho việc li hôn của mình, cho anh số điện thoại để anh báo thông tin cho mình biết.
Thế rồi anh thỉnh thoảng gọi điện và nhắn tin nói chuyện với mình.
MỌi chuyện qua đi, mình không gặp anh lần nào và cũng không nói chuyện với anh nữa.
Rồi cơ hội thứ 2 mình là người chủ động gọi cho anh, nhờ anh đưa đi lên tòa án nộp đơn lần 2 ( do lần 1 tòa án hòa giải thành công) vào 1 ngày cũng hết sức kỳ cục: ngày tết , và anh đồng ý sẽ đưa mình đi.
Lần đầu tiên gặp anh vào buổi tối, anh nói nhiều, nhanh và thân thiện. Mình cảm thấy 1 con người hiền lành, dễ chịu, nhưng lại không cảm thấy hiểu được hết những gì anh nói. Có lẽ vì anh là luật sư- cái nghề mà rất phát triển cơ miệng thì phải.
Rồi những lúc buồn, cô đơn mình và anh lại nt nói chuyện với nhau. 1 cô gái còn trẻ - 1 bà mẹ trẻ và 1 người đàn ông chưa vợ, cũng chia tay người yêu tết năm ngoái. 2 tâm hồn không vướng bận nên đương nhiên là có thể nói với nhau mọi thứ chuyện trên trời dưới biển.
Dần dần mình và anh đi chơi với nhau nhiều hơn, khi đi chùa, khi đi phủ tây hồ, khi đi uống coffee, khi đi xem phim, khi đi xem bói. Tất nhiên mọi lần đi đều được bố trí vào khoảng thời gian rảnh rỗi giữa các giờ làm việc và đều là tranh thủ.
Rồi anh đến nhà mình chơi, hát hò và ăn uống. mình coi anh là bạn. Rồi anh đưa mình và con gái đi chơi, lúc thì buổi tối ra lăng bác cho con chạy nhảy, lúc thì cả buổi chiều cho con lang thang ngoài công viên Lênin, anh bế bé cho mình, chơi với bé, dỗ cho bé lúc mình cho con uống sữa, hay ăn cháo. Anh thay mình cho con chơi những trò chơi ở công viên mà mình ngại lên, như đi ngựa gỗ, đu quay, cầu trượt, etc. Trong mắt mình anh thật đặc biệt, mình cảm thấy anh gần gũi. Và anh cũng thế có lẽ rất yêu quý mình và con nên mới có thể làm như thế.
Mình không hề đặt nặng lên anh 1 mối quan hệ phải rõ ràng và có ý nghĩa, nhưng mình vẫn luôn xác định: KHÔng làm gì đế sau này phải ân hận. MÌnh không muốn 1 trò chơi và sẽ không tham gia vào trò chơi này.
Thi thoảng mình và anh cũng cãi nhau, nhưng anh thường làm lành với mình và dỗ dành những câu nói giận dỗi của mình. MÌnh không hiểu vì sao mình lại được phép giận nữa.
Giận vì anh ko thể dành nhiều thời gian hơn cho mình, không thể bỏ việc để đi coffee với mình, giận vì những lý do rất đỗi ngớ ngẩn.
Nhưng đôi lúc mình phát hiện ở anh 1 nét tính cách mà mình không thích: Có vẻ anh rất chặt chẽ, anh tiêu tiền rất cẩn thận, ví dụ xe thủng săm anh thay săm nhưng người sửa xe bảo lốp bị mòn quá nên bị cắn đinh, anh nên thay lốp thì anh không đồng ý : chỉ đồng ý thay săm,còn lốp anh sẽ mang ra chỗ khác thay ( vì sợ thay ở đây bị bóp giá cả) . Tự nhiên lúc đấy mình thấy sao anh chặt chẽ thế...
Rồi mình bận không đi mua sữa cho con được, nhờ anh đi mua hộ, anh đi mua và mình đưa tiền. Mình thì đương nhiên là xác định đưa tiền, nhưng bây giờ mình lại cảm thấy anh ki bo: 1 hộp sữa thì đáng gì mà anh phải cầm tiền nhỉ?
Ngày 8/3 anh mua hoa tặng mình, theo nhu cầu của mình thì anh mua hoa giấy. Lúc đó mình khá đánh giá cao anh vì anh lặn lội tìm cửa hàng bán hoa giấy theo nhu cầu của mình, chỉ vì 1 cô gái đã có con như mình. Rồi anh tặng mình 3 bó hoa giấy: 1 màu hồng, 1 màu tím, và 1 màu xanh. Mình cũng thấy vui, nhưng rồi mình lại thây anh ki bo: Vì anh chả mua quà gì cho mình cả.
Anh đưa mình đi mua đồ chơi cho con, mình chọn 1 con lừa bằng bông rất to, nhưng anh ko đồng ý, mình nghĩ có lẽ vì giá nó hơi cao chăng? cuối cùng mình chọn 1 con khỉ nhỏ hơn, và vì giá của nó thấp hơn. Mình bực mình và thực sự mình chả cần anh phải mua con khỉ đó cho con mình nhưng vì tức nên mình cứ để anh trả tiền.
Mình muốn xem anh là người thế nào, ...
mấy hôm nay mình không thèm nói chuyện với anh, vì mình đang giận. MÌnh ko biết nên tiếp tục thế nào? mình nói chuyện với anh rằng : mình ko muốn tiếp tục 1 cái gì đó mù mịt không có tương lai, nhưng anh đã trả lời rằng: đó mới chỉ là bắt đầu của chúng ta, và anh ấy ko nghĩ là nó mù mịt, nếu mù mịt anh ấy đã không bắt đầu.
Mình không hiểu mình có quyền nghi ngờ điều đó không.
Anh đưa mình đi uống coffee sáng CN với những người bạn trai thân của anh từ trước tới giờ, và họ ko hề biết mình là 1 bà mẹ 1 con, họ nói: lần đầu tiên anh ấy dẫn bạn gái tới, và lần sau mình lại tới nữa nhé. Nhưng vì giận anh nên mình đã không tới nữa kể từ lần đó.
mấy hôm nay trời mưa, anh bận đi làm và tối lại ko thể đến đưa mình và con đi chơi được. MÌnh cũng giận. Và chả thèm nói chuyện gì cả.
Anh nt mình ko trả lời, gọi điện mình ko nghe máy.
Hai buổi sáng liền anh đến đợi mình ở ngoài ngõ để đưa mình đi ăn sáng nhưng mình không đi.
Bây giờ mình không biết nên làm thế nào cả, ...
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? mình nên làm gì?
Đã bước qua 1 con đường dài, bỗng chốc bây giờ mình trở nên dè dặt với đàn ông. Mình cảm thấy nhìn thấy hết những điểm xấu ở họ, và rồi mình chả muốn tiếp bước nữa...