Các mẹ thân


Mình định viết bài này ở topic Em phải sống tiếp thế nào bây giờ, khi chủ top là một người đảm đang lấy chồng vì tình yêu, sau bao năm phát hiện ra chồng phản bội, mất lòng tin vv. Mô tip quen thuộc quá, mình muốn chia sẻ với các mẹ đôi điều. Mình cũng còn rất trẻ thôi, có thể những gì mình nghĩ hôm nay 10 năm nữa sẽ không nghĩ thế nữa nhưng không sao hết.


Thực ra theo cảm nhận của cá nhân mình, rất nhiều người trong chúng ta không hạnh phúc vì trí thông minh cảm xúc của chúng ta kém. Nói thế nào nhỉ, bố mẹ khắt khe với con gái quá, không bắt con học giỏi thì bắt con nữ công gia chánh, vun vén cửa nhà, sống phải biết nín nhịn vv. Mẹ bao giờ cũng khắt khe với con gái hoặc bố lại chiều con gái thái quá. Cho nên chúng ta không thông minh lắm về mặt xã hội. Còn những em ít học, ham chơi, lười chảy thây thì não chính bé nhưng não phụ rất lớn, trí thông minh cảm xúc tha hồ phát triển. Tức là biết kiểm soát cảm xúc, hành động lời nói của mình, và biết nói gì làm gì để điều khiển được cảm xúc của đối phương. Ở phạm vi khác, TTMCX nghĩa là mình luôn thấu hiểu đối phương,đặt mình được vào địa vị của đối phương để có cách sống/ứng xử hợp lý. Nghĩa là ít khi bị quá bất ngờ. Nghĩa là nhìn cuộc sống theo đúng nghĩa rộng đa màu sắc của nó, chứ không "tuyệt đối tin tưởng" "cắm đầu yêu". TTMCX phát triển theo thời gian, nhưng quả thực đọc trong box GD mình mới thấy có những người không biết là mình yếu để mà thay đổi, mà phát triển. Lúc gặp chuyện toàn kêu than oán trách ông trời, số phận, thằng chồng,mẹ chồng, vv đủ thứ hết, và thương những người phụ nữ đảm đang mà số phận bất hạnh.


Mình thấy những mẹ như metraucontrau, dori, tudinhhuong vv họ sống hạnh phúc không phải vì họ học hành cao rộng, hay đảm đang mà vì họ rất thông minh trong cách đối xử với chồng (và mọi người), các mẹ ạ. Không chỉ đơn giản là "em phải học tập chị" đâu, mà các mẹ nên bắt đầu soi xét chính mình, xem với chồng, hay người yêu, mình có cái thông minh cảm xúc đấy không, nếu không có, phải tập bổ sung, thay đổi và sửa chữa.


Mình không phải làm nghề tâm lý đâu :D, nhưng mà học và nghiên cứu thì rất nhiều, bây giờ đang rỗi, mẹ nào thích mình sẵn sàng hầu chuyện sáng tối, không phải là vì mình thừa thời gian hay tinh vi đâu, mà vì mình đã nhìn thấy những phụ nữ rất khổ và nếu như mình có thể giúp được một ai từ sớm hơn, có lẽ đó cũng là làm được một việc tốt chăng?


Còn có thể viết nhiều nhưng mình muốn các mẹ chia sẻ quan điểm và hiểu biết về chủ đề này nhé, chính mình cũng muốn học tập thêm nữa mà :Rose: