Xin chào tất cả mọi người! Mình là thành viên mới, cũng là lần đầu tiên muốn chia sẻ 1 chút về những gì diễn ra trong cs của mình. Rất mong những đóng góp, những lời khuyên, và cả những câu chửi cho mình sáng ra của mọi người, đặc biệt là các Mẹ.
Mình lấy ck cách đây 1 năm, mới sinh con. Ck mình tuy tính tình hơi trẻ con, vô tư nhưng rất yêu thương vk con. Anh cái gì cũng tốt, ngoại trừ hay nhậu nhẹt, và luôn cho rằng cái gì mình cũng đúng.
Khi còn quen nhau, mình nghĩ anh tốt như vậy thì sao cũng được, nên cứ nghe theo anh tất tần tật mọi thứ. Nghỉ làm, ko đi chơi khi chưa có sự cho phép của anh, ko được nch với con trai, ko được nhìn và cười với người khác giới, bạn bè thì hạn chế hết mức,... Nói chung chỉ được ngoan ngoãn ở nhà nằm chờ 1 tuần anh xuống thăm 1 lần. Như vậy anh gọi là ngoan.. Con gái nên như vậy!
Sẽ chẳng có gì là ghê gớm, mình chấp nhận hết, cho đến 1 ngày, mình chợt nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều, cho những mối quan hệ của chính mình. Hôm nay gia đinh của bạn anh có Đám cưới, mà có gần gũi gì cho cam, Đám của dì của bạn anh-ngay trong câu chữ đã thấy xa xôi. Vậy mà khi biêt đc gđ bạn của ảnh ko mời ảnh mà mời Ba má ảnh, ảnh liền nói "Đáng ra phải mời anh". Mình nghe vậy nói "thà anh đó cưới, hay anh em của anh đó cưới thì mời chứ dì người ta mà". NÓi qua nói lại 1 hồi, ảnh kết bằng 1 câu "Ở mà ko quan hệ thì ở với chó"...
Mình nín lặng, mình tủi thân các Mẹ ạ! Mình nhớ lại thời gian truocs, và cho đén tận bây giờ, đúng là mình giờ ngoài ck, con, gđ và bạn bè bên ck ra, thì còn lại, có lẽ, mình chỉ còn Bố Mẹ, và con chó ở nhà. Mình đã nghe anh, ko tiếp xúa và nch với người khác giới, bạn bè con gai thân thiêt ra sao, đám cưới nó, mình cũng phải đc sự cho phép của anh mới dám đi.Dã 2 người bạn thân máu mủ mình đã ko đc dự đám cưới chỉ vì anh ko cho phép. Thậm chí, anh em họ hàng con chú bác anh cũng cấm, đbiệt với người khác giới thì tránh xa. 1 lần mình chụp chung hình với người anh họ con bác, anh biết đc thì nối cáu, la mắng và bắt xoá. Mình chấp nhận hết, và dần như 1 thói quen ăn sâu vào tâm trí, đến nỗi ko còn lại 1 người thân nào ra hồn. Giờ nghe đc câu nói đó của anh, mình chợt tỉnh. Bạn bè anh, xấu tốt minh ko cấm, chỉ góp ý cho anh. Anh em họ hàng anh, anh thoải mái tiếp xúc, nói cười chụp hình chung, ở chung, ăn chung dù gái hay trai. bạn anh, bạn của bạn, anh em họ hàng của bạn, anh thoải mái mở rộng.
Hễ buồn, mình ko bạn ko bè ko anh em, chỉ thu mình vào nhà vệ sinh ngồi khóc cho thoả thuê.
Còn anh, mối quan hệ xa tit mù, ai ai anh cũng kêu là phải tốt, phải nhiệt tinh thì mới là bạn bè anh em. Nên ngta cứ kêu anh đi suốt, thân hay ko thân, tốt hay ko tốt, chỉ cần anh wen, anh biết là anh giúp tới bến, chơi tẹt ga. Mình cũng ko nghĩ gì nhiều vì con trai thì cần giao tiếp. Thế nhưng hôm nay khi nghe câu nói đó, mình nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều, những mgh, những ý nghĩa của cs chính m,ình. Dì của ban của anh, con gai, đồng tuổi, ko thân thích, anh lại cho phép đi ăn cưới người ta. Bạn bè chị em máu mủ của mình, ngày trọng đại nhất mình cũng ko đc phép có mặt. Mình thật bật khóc khi giờ này anh chưa về, anh nói xong câu đó thì giận bỏ đi với bạn rồi, để mình thu lu người lại, nhìn con mà khóc, đến 1 tn tâm sự với bạn cũng ko có lấy 1 người... Minh thương cho chính mình, cũng chỉ vì quá ngu ngốc... có lẽ mĩnh đã hy sinh sai chỗ! Bây giờ sao thấy mình thật lẻ loi, cô đơn.