Khi viết nhưng dòng này Tôi phân vân mãi không biết có nên post lên FB cho bạn bè tôi có ý kiến hay không. Nhưng rồi Tôi lại không dám,Tôi không muốn Chị buồn,Chị là 1 người phụ nữ tốt và đáng lẽ Chị phải đựoc hưởng hạnh phúc như chị hằng mơ ước.
Tôi quen Anh Chị khá lâu rồi,và nghiễm nhiên trong gia đình anh,Tôi được đối xử như 1 người thân trong gia đình . Anh là dân HN gốc,1 kỹ sư giỏi,thường thì dân kỹ thuật hay khô khan nhưng anh không hề như vậy.Ngày trước Anh học ĐH nổi tiếng học giỏi,lắm tài vặt,đá bóng,thổi kèn acmonica cực phê,vẽ tranh rất đẹp và tất nhiên anh được các cô trong trường hâm mộ lắm. Anh tài hoa vậy và Tôi thầm ghen tị dù đc 1 phần của anh cũng mãn nguyện rồi ,Tôi thần tượng Anh lắm. Ra trường ,ôm cái bằng đỏ trong tay,Anh cũng đi làm như bao người khác và rồi Anh yêu. Anh bỏ tất cả bao mai mối xứng đáng với gia đình cũng như các cô xinh như mộng để yêu 1 người,đó là Chị Tôi sau này. Chị là bạn em út của Anh,1 cô gái nhan sắc bình thường,ở tỉnh lên học ĐH,tuy gia đình anh có vẻ không bằng lòng nhưng cũng chấp nhận mối tình này. Sau khi ra trường 2 năm,Anh Chị tiến tới hôn nhân. Ngày cưới nhìn Anh Chị rạng rỡ trong trang phục cưới,đứng trước 2 họ và bạn bè nhận nhưng lời chúc tụng hạnh phúc,ai cũng nghĩ đó là cái kết cục có hậu nhất cho 1 mối tình đẹp. và rồi cs cứ trôi đi,Anh làm tròn phận sự của 1 người cha,1 người chồng, chị ngoài công việc ở cơ quan thì hạnh phúc nhất của chị là đựoc chăm sóc Anh và 2 đứa con. Anh Chị cùng dắt tay nhau đi qua nhưng năm khó khăn nhất của cuộc sống.Căn nhà của họ luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc luôn ánh lên trong mắt Anh Chị Tôi mỗi khi Tôi ghé qua. Anh hơn Tôi gần chục tuổi,lại nằm trong tứ hành xung,chúng tôi thường khắc khẩu trong nói chuyện,nhưng Tôi ngưỡng mộ con người Anh,và anh quí Tôi như 1 thằng em dại khờ,săn sàng mắng mỏ sỉ vả Tôi nếu Tôi làm điều ngu ngốc nào đó.Ây thế mà quan hệ của chúng tôi thoáng cái đã 20 năm. Trở lại chuyện,trông buổi giao thời chuyển giao nền kinh tế nhưng năm 90, Anh tôi đột ngột bỏ cơ quan Anh đang làm chức Trưởng phòng, Anh ra mở Cty,Tôi vốn ngưỡng mộ con ngừoi Anh nên ủng hộ Anh chuyện đó. Anh và mấy người bạn mở 1 cty nhỏ,và chỉ sau gần chục năm nó đã trở thành 1 Đế chế với hàng chục cty con,Chị Tôi cũng nghỉ làm và giúp Anh Tôi trong kinh doanh. Anh Chị tôi giờ đã là ông bà chủ,ngôi nhà cũ xưa Anh Chị không bán mà để lại làm kỷ niệm,gđ Anh dọn về 1 biệt thự lớn trong 1 khu sang trọng của Hà Nội. Mọi chuyện thay đổi chóng mặt,nhưng có 1 thứ không hề thay đổi,đso là Anh Chị vẫn hạnh phúc,đi đâu cũng có nhau,sự nghiệp thành đạt,con cái lớn khôn đang học ở nhưng trường danh tiếng ở nước ngoài.Nhiều lần ngồi nói chuyện bên ly cà phê,thấy Tôi vẫn lang thang,công danh sự nghiệp chưa đâu viớ đâu,Anh trách Tôi ko nhận lời về Cty Anh,Tôi chỉ biết nhe răng cười trừ" Anh biết Em với Anh số mạng không hợp nhau,cứ như thế này là em vui rồi. Em về với Anh có ngày lại làm Anh lụn bại ấy chứ", Anh lườm Tôi rồi hạ giọng" Anh với chú từ xưa thế nào thì giờ vẫn thế,bất kể chú khó khăn gì phải nói với Anh,được không??" Tôi chỉ biết nhe răng ra gật gù.
Bẵng đi vài tháng Tôi không gặp Anh,đt với nhau thì Anh bảo anh bận liên miên cho 1 dự án nào đó,nói chuyện viớ Chị Tôi qua đt thì Chị còn nói" Chú phải bảo Anh chú thế nào chứ,tiền giờ ko cần nữa,cần giữ cái mạng mà ở với vợ con nhé" rồi chị cười,tiếng cười của 1 ngừoi hạnh phúc. Qua Tết,Tôi đang ở nhà ngồi bên máy tính thì có đt,Chị Tôi gọi.Tôi mau miệng "Em chào Chị" thì đầu bên kia Chị òa khóc,Tôi hốt hoảng lắp bắp,Chị à..các cháu..có chuyện gì vậy?". Phải 1 lúc dỗ dành,Chị mới thôi khóc" Chị nói,Tôi cảm tưởng Chị phải cố lắm mới nói được" Anh chú có bồ". Tôi bàng hoàng cả ngừoi,đầu óc quay cuồng,Anh Tôi ư??? Ngừoi Tôi vẫn ngữợng mộ,người chồng,người cha tốt trong con mắt mọi người lại như vậy ư???. Tôi hỏi lại giọng nghi hoặc"Chị chắc không??". Giọng Chị lạnh lẽo" Chắc em ạ". Tôi lại lắp bắp" Từ bao giờ???" ,Chị thì thầm như hết hơi "6 tháng,Anh nhận với Chị hôm qua rồi" và rồi như hết sức chịu đựng Chị lại òa khóc. Phóng đén nhà Chị mà đầu óc Tôi hoang mang với bao nhiêu câu hỏi. Sao lại thế này??? Anh Tôi là 1 ngừoi rất thủ cựu trong chuyện tình cảm cũng như nề nếp trong sinh hoạt. Tôi phục Anh vì Anh uống được rượu,biết hút thuôc nhưng uống cực ít,và chỉ hút khi không thể chối từ. Tôi chưa từng thấy Anh say sưa khi đi tiếp khách hàng hay đối tác,Anh cũng chưa từng ngủ lại ở ks hoặc về muộn không lý do.Mọi cuộc tiếp tân thừong là Anh Chị Tôi tay trong tay. căn nhà hạnh phúc của Anh Chị giừo như có ma,rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo,Chị tiếp Tôi ở phòng khách,nhà có chuyện nên ngừời làm cũng lánh hết ra sau. Chị vẫn đẹp 1 cách hiền hậu như bao năm Tôi quen Chị,chỉ là giờ khuôn mặt ủ ê và sưng húp vì khóc.Trong cuộc nói chuyện trong nước mắt của Chị và qua lời kể lộn xộn Tôi lại càng rối,Anh Chị không hề có bất đồng,Chị chỉ bảo mấy tháng này Anh hay về muộn,thừong là vào lúc Chị đã ngủ. Ở Cty cũng không hề có chuyện gì xảy ra,Anh đối xử vớ nhiân viên rất tốt nhưng vô cũng nghiêm khắc,và Anh tôn trọng chị đến mức bao năm qua,chưa bao giờ Anh dùng thư ký hay trợ lý là nữ. Tôi dốc hết mồm mép ra an ủi Chị và hứa là sẽ làm rõ mọi chuyện. Tôi ra về nhưng trong lòng hoang mang lắm,dưng lại giữa đường Tôi gọi cho Anh,đến hồi chuông thứ 2 anh dập máy, Tôi điên tiết gọi lại,gọi liên tục,đến cuộc thứ 6 thì ò í e,Anh tắt máy. Tôi thẫn thờ thất vọng,vậy là rõ rồi,Anh tôi phản bội vợ con,khốn kiếp,Tôi nghiến răng như chính Tôi bị phản bội vậy. Tôi đi vê gần đến nhà thì có tin nhắn của Anh"Anh bận,Anh sẽ gặp chú sau",Tôi cười khẩy,nhắn lại" Ờ,giờ thì bận rồi",Anh nhắn lại ngay"Anh sẽ gặp chú.Mọi việc tùy chú phán xử". Tôi nghiến răng,khốn nạn,ruồng bỏ vợ con rồi nói cái giọng cùn kiểu đó,Tôi gọi lại cho Anh thì Anh tắt máy. Sau đó 3 tháng,Anh tránh mặt Tôi, mọi cuộc gọi ,tin nhắn của Tôi Anh đều không trả lời,Tôi giận và thất vọng về Anh lắm. Tôi thỉnh thoảng đi qua an ủi Chị,Chi già đi trong thấy,Chị bảo Anh tránh mặt Chị,thỉnh thoảng mới về và cái quan trọng nhất là dù Chị tra hỏi thế nào Anh cũng không nói lý do vì sao lại vậy. Và rồi,đúng cái hôm Tôi dang ngồi sảng khoái trong quán nhâm nhi caphe sau cuộc gặp làm ăn diễn ra tốt đẹp thì hung tin ập đến. Anh gọi cho Tôi,giộng Anh run run đầy mệt mỏi" Sáng nay,Anh và chị ra Tòa,mọi việc xong rồi,xong rồi" Tôi trợn mắt gào lên" Đồ khốn nạn" rồi dập máy,run rẩy,Tôi quay số gọi cho Chị,Chị thều thào"Chú biết tin rồi à?".Tôi nói như quát" Sao chị lại ký,sao Chị đồng ý hả????". Với giọng khản đặc Chị nói khẽ" Chị không giữ được anh ý rồi". Rồ Chị kể trong nức nở,đén phút cuối Anh vẫn không hề nói lý do tại sao ly hôn,tại sao Anh ruồng bỏ vợ con,từ bỏ 1 gia đình êm ấm. Chị bảo tuần cuối cùng Anh về nhà rất khuya,Anh quì trước Chị khóc mong Chị tha lỗi và xin Chị ký vào đơn. và Chị Tôi quá mệt mỏi nên Chị đồng ý.Cơn giận bốc lên mờ mắt,Tôi gọi cho Anh,Anh nói ngay,giọng bình thản" Anh biết chu giận Anh nhiều lắm. Chiều nay Anh muốn gặp Chú,Anh muốn chú hiểu,mọi việc không như chú nghĩ đâu,nó..nó,Anh không biết giải thích thế nào. Chỉ mong chú bình tĩnh đến khi hiểu mọi việc " "Anh giờ sướng rồi" Tôi nói mát trứoc khi dập máy. Anh hẹn tôi ở 1 quan caphe vắng vẻ,Tôi ngồi uống gần hết cốc caphe thì Anh đến với con Mercedes E,Anh đi 1 mình. Anh gọi caphe,chúng Tôi ngồi đói diện nhau,Tôi gườm gườm nhìn anh" Sao? Có gì giải thích không?" Anh cười,1 nụ cừoi méo mó,Anh buồn buồn nói" Anh không có gì nói bây giờ,lát chú sẽ hiểu,giờ đi với Anh". Tôi quát vào mặt Anh" Nói bây giờ,tất cả???", Anh nhìn Tôi bình thản" Chú không muốn xem mặt ngừoi phá hoại hạnh phúc Chị chú sao?". Tôi há hốc mồm,trợn mắt nhìn Anh 1 lúc. Cúng hay,Tôi phải gặp,xem nó nanh vuốt thế nào mà làm tan nát gđ Anh Chị Tôi. Tôi theo anh vào xe như 1 cái máy,đầu óc mông lung,Tôi khoái trá khi nghĩ sẽ cho con "gà móng đỏ" nó mấy cái tát rồi ra sao thì ra và Tôi khoái trá khi nghĩ đến lúc đó. Tôi và Anh dưng lại ở 1 khu ngoại ô bt,xung quanh không hề có biệt thự hay nhà sang trọng,Anh bảo Tôi chờ đi gửi xe ở gần đó. Tôi hoang mang,bồ 1 đại gia ở đây sao? Anh thừa sức lo cho ngừoi đó 1 cuộc sống nhung lựa,Anh có rất nhiều bất động sản ở HN này. Mà Tôi lại nghĩ,"Chắc là che mắt thiên hạ đây". Anh với Tôi sau 1 lúc đi loanh quanh vào mấy ngõ thì dưng lại ở 1 căn nhà 2 tầng cũ,đứng ra là 1 tầng,trên có tum lợp mái tôn,1 kiểu nhà mà ng ta hay cho thuê trong lúc giữ đất chờ bán hay xây. Anh bấm chuông, Tôi há hốc mồm khi 1 ngừoi con gái ra đón Anh,Anh giứoi thiệu " T,cậu em Anh",ngừoi đó nở 1 nở cười khẽ chào Tôi. Chúng Tôi vào ngồi trong nhà,nhà nhỏ,chỉ có 2 phòng,nhưng rất gọn gàng,đồ đặc đều không phải là loại xịn,nhưng được bài trí rất khéo. Tồi nhìn sang ngừoi chủ,đó là 1 ngừoi con gái khỏang 30 là cũng,nét mạt hiền hậu,không hề son phấn hay trang điểm. Cô ấy hỏi chúng Tôi uống gì,Anh Tôi gạt đi"Bọn Anh tự làm,Em lo nấu cơm đi",Cô ta đáp lại khẽ"Dạ sắp xong rồi,chờ em chút nhé" rồi biến vào bếp. Đón cốc nứoc trong tay Anh Tôi nhìn Anh ngờ vực,Anh khẽ nói"ngạc nhiên ha?",Tôi làu bàu" Quá ngạc nhiên",Anh cười gật đầu "Xem tiếp nhé",Tôi lừom Anh nhưng trong lòng nghĩ"Không lẽ Anh Tôi đang Hạnh phúc". nhưng hình ảnh Chị Tôi lại kéo Tôi về hiện tại"Hừm,rồi xem" dằng nào hôm nay mọi việc cũng phải rõ ràng. Mâm cơm được dọn lên,Tôi uống viớ Anh 1 chén rượu cho vui,biết Tôi không uống nên Anh không ép. Uống hết chén rượu Anh uống 1 chai bia(thói quen mấy chục năm của Anh). Trong mâm cơm Tôi nhận thấy Anh với Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc,họ tự nhiên gắp cho nhau,nói với nhau nhưng câu yêu thương. nó làm Tôi phát điên,nhưng hứa với Anh bình tĩnh,Tôi cũng cười nói góp chuyện,mặc cho lòng ngổn ngang bao câu hỏi. Qua câu chuyện,Tôi biết cô ấy 30t,học ĐH KHXHNV(trường Tổng hợp cũ)làm ở 1 cty trong tp,chưa chồng. Qua cách nói chuyện,Tôi thấy Co ấy là ngừoi khá hóm hỉnh,ăn nói nhẹ nhàng sâu sắc đúng với kiểu đân có học. Cô trêu Tôi" Anh T không làm tập nữa à" Tôi trố mắt,lườm Anh,thằng cha này vác cả chuyện Tôi nói với bồ,Anh thủng thẳng" Anh có nói chuyện về chú mấy lần",Tôi nhe răng trả lời" Lâu rồi nên ngại yêu",Cô ấy nheo mắt hóm hỉnh" Em có danh sách ng yêu cũ anh đấy nhé" Tôi nghiến răng"Chết tiệt thằng cha này". Tôi cừoi giọng lạnh tanh" Thì Anh em mà,phải giống nhau chứ",và trong thoáng chốc Tôi thấy Anh trừng mắt nhìn Tôi. Tôi ân hận vì câu nói của mình,lầm bầm chữa ngượng"Ngày xưa học ĐH Anh chả gấp mấy lần em ý". Câu chữa cháy hợp lý làm cả 3 phá lên cừoi,Anh cười hấp háy như nói" Giỏi lắm". Bữa cơm kết thúc với đĩa hoa quả đc gọt rất khéo, 1 lần nữa Tôi lại phải đánh giá lại ngừoi mà mấy tiếng trước Tôi còn có ý tát cho mấy cái.