Vợ chồng tôi cưới nhau đã được hơn 6 năm rồi, nói thật là cho đến bây giờ sinh xong 2 đứa con, những lo toan về cơm áo gạo tiền đã làm cho tình cảm của chúng tôi nguội dần. Chồng tôi bộ đội thi thoảng mới được về nhà nghỉ vào dịp cuối tuần, nhưng chúng tôi cũng ngại không động chạm đến nhau. Tôi 1 phần vì mệt, một phần vì sau sinh đứa thứ 2 có vẻ như giảm ham muốn. Tối ăn xong, người trông con, người dọn dẹp. Khi 2 đứa đã ngủ thì tôi và chồng mỗi người một cái điện thoại. Nghịch chán điện thoại là lăn ra ngủ. Ngày hôm sau lại bắt đầu quay cuồng với nhiều việc khác. Tôi nghĩ, nếu cuộc sống của chúng tôi cứ mãi thế này liệu rằng chúng tôi có còn hạnh phúc? Không hiểu chồng tôi có cảm thấy nhạt không?

Liệu anh có bồ bịch bên ngoài không? Cho dù thế nào thì tôi cũng vẫn muốn giữ trọn vẹn gia đình này, giữ bố cho con tôi nhưng về phía anh thì tôi không dám chắc. Khi tôi còn chưa kịp làm gì thì một chiều nọ anh nhắn tin cho tôi. "Nay kỷ niệm 7 năm ngày cưới, lâu lắm rồi 2 vợ chồng không hẹn hò gì rồi, em gửi con cho ông bà trông cho, 2 vợ chồng trốn con đi chơi tí nhé". Tôi chợt lại có cảm giác hồi hộp như ngày mới hẹn hò cùng anh.

hình ảnh

Chiều đó, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng 1 chút, xịt thêm ít nước hoa vào sau gáy, tôi chờ chồng về chở đi. Chúng tôi quay lại hàng nước trà đá buổi đầu tiên gặp nhau, đến nhà hàng cũng là kỷ niệm cũ, lúc anh chở tôi về thấy vẫn còn sớm anh lại nhấp nháy "2 vợ chồng vào đây tí nhé". Tôi véo tay anh nói " ở nhà tử tế không ở, lại rủ vợ vào nhà nghỉ, hay chồng quen vào nhà nghỉ rồi?" Anh chẳng nói thêm mà cứ phi xe thẳng vào trong. Lên tới phòng anh nháy mắt nói "hâm nóng tình cảm vợ chồng thì phải thế này chứ để vợ thiệt thòi bấy lâu rồi, nay anh không tha nữa". Nói đoạn anh lao vào dằn ngửa tôi ra. Chúng tôi đã có khoảnh khắc rất mặn nồng và hạnh phúc.