Game đã thực sự chơi lại gia đình em, chứ không phải như người ta chơi game nữa. Thật là buồn và tâm trang dối bời khi em cứ phải chịu đựng nó hàng năm nay. Em giờ không biết làm thế nào nữa khi giận hờn, khi khuyên giải nặng nhẹ đều có mà không thể nào có chuyển biến gì. Chồng em giờ cứ thâu đêm suốt sáng, khi thì hafline, khi thì starcraft, khi thì tá lả online.
Hai mẹ con ngày thì mẹ đi làm, con đi lớp, tối về lại ôm nhau ngủ. Chồng thì đêm chơi game, ngày thức một tý khi mẹ con đều đã ra ngoài, đêm lại tiếp tục chơi game. Anh ấy cũng chẳng có thời gian mà ngó ngàng đến gia đình vợ con, như một người sống chơi và hưởng thụ. Điều đáng buồn hơn là em cảm thấy trách nhiệm của anh với vợ con như là con số 0. Từ A -> Z, thuê nhà, con di hoc, intêrnt.... chi tiêu trong nhà anh ta đều đùn đẩy hết sang cho vợ. Em cũng phải giật gấu vá vai, vay mượn để lo cho cả nhà. Nhiều khi thấy mình thật nhu nhược nên chồng mới như thế! Em khuyên giải không được nên có giai đoạn cũng không cằn nhằn gì, để anh ấy tự nhận ra. Nhưng từ hôm qua, sáng đội mưa đi làm, chiều đội mưa về, hôm nay lại tiếp tục như thế sao mà thấy lòng tê tái. Em cảm thấy thật sự kiệt sức và mong các chị cho một lời khuyên.