Giúp tôi cho tôi biết, tôi sai chỗ nào và phải làm sao?????
Sau mấy năm cực khổ 2vc mình cũng mua đc căn nhà tuy nhỏ 15mv nhưng m cũng thấy vui vì là sự cố gắng tích góp của vc minh, anh em ba má đx sum vầy...
Nhà có 6người, ba má và 3 anh em mình, em trai với anh trai chưa có gia đình. Tiền sinh hoạt điện nước, ăn uống, internet, 1 tháng khoang 5trieu chưa tính chi phí phát sinh như bóng đèn hư phải thay, quạt hư phải sửa, bơm nc hư, mua sắm vật dụng gia đình kem đánh răng, dầu gôim sữa tắm, ..., đau ốm bản thân + ba mẹ, chưa tính mình cho thêm má 1 tháng 700k để tiêu vặt, còn ba thì lâu lâu vài trăm 1 triệu. Em mình phụ tiền ăn 450k/t. Mấy năm làm có tiền, toàn bộ chi tiêu mình lo hết, còn 1 năm trở lại đây mình kinh doanh thua lỗ dẹp tiệm, nhưng cũng cố gắng gồng gánh. Anh mình phụ thêm tháng 300k lo cho má, còn ba thì vì ngày xưa ông sống ác với mẹ con mình nên giờ ko ai lo cho ông, may là nhà mình mình cho ông vào ở rùi lo cho ông, anh mifnh ko lo mình cũng ko trách. Bản thân anh mình thì đi làm tỉnh hoài nên lâu lâu mới ăn cơm nhà nên hàng tháng chỉ đưa thêm mình ít tiền mua gạo. Mọi chuyện sẽ ko có j lớn nếu e mình nó ko bướng bỉnh hổn hào... Thời gian mình nghỉ kinh doanh ở nhà mới chứng kiến đc, ăn nói với ba mẹ hỗn hào, ăn đâu xả đó, quần áo dơ ko giặc. Nhà 3 người đàn ông chụm lại hút thuốc, toalet cũng có tàn thuốc, trên gác dưới nhà đâu đâu cũng tàn thuốc khói thuốc. ( riêng chồng mình ko hút thuốc cafe rượu chè lại lo làm, việc nhà sửa ống nc thay bóng đèn ... 1 tay chồng mình, còn anh với e mình chỉ có đi làm về ăn) Mình phải chiến đấu cả năm trời gây sóng gió lắm mấy người mới đi ra ngoài đường hút thuốc. Còn nói tới công việc nhà, má mình làm hết, mình thấy ko ổn nên chia ra mỗi ngườ 1 tay. Nhưng má mình từ ngày mình ở nhà bà đã như ko thích mình, mình ngang ngươjc thấy đâu nói đó, thì bị cho là lên giọng chị hai. Em mình sai rất nhìu lần, mỗi lần la nó là má mình bênh nó, cho mình là sai, cứ như vậy mình tất uất ức. Cộng với mấy người dì cậu hay đâm thọc má mình nói mình là làm con mà cầm quyền trong nhà: " bà D ( là má mình) ko có nghĩa lý j trong nhà hết, con M nó nắm quyền hết trơn". Cho nên hôm đó mình la em mình vì noá sai thì má mình lại chửi mình là mày có la nó thì la vừa thôi mày đừng có thị của. Mình nghe mà rất buồn, tủi. Mình định bỏ đi khỏi cái nhà này, ai lo thì lo mình chẳn muốn lo nữa. Anh mình thì bênh mẹ chưa biết đầu đuôi cũng la mình, còn nói mình làm nhà xào xáo mặt nặng mày nhẹ tao bỏ đi bây giờ.... Cứ mỗi lần mình gây với thằng em là như cả mấy ngàn mũi tên hướng vào mình. Bất lực mình thả thí, hơn nửa năm trôi qua mình nhịn nên cũng qua. Rồi chồng mình đi định cư, mới đi nhưng chồng cũng cố gắng đi làm có tiền gửi về để chi tiêu trong nhà. Bây giờ mình lại có bầu, cứ nghĩ ở đây có má chăm sóc, chứ để vài năm nữa đi rồi qua đó hok có ai chăm. Giờ mới hối hận, má mình sáng đi chợ xong về nấu ăn xong là đi qua nhà dì mình chơi tới trưa zè ăn cơm, nằm coi fim ngue nghie rồi đi gội đầu làm móng, ko thì qua tiếp bên đó chơi, bữa thì đi chùa bữa thì lên nhà mấy người kia chơi... Tối zè ăn cơm rồi đi tiếp qua bên nhà bà dì đó 8. Còn mình ốm nghén, đau đầu mỏi mệt mặt kệ, ăn đc hay ko cũng kệ. Mình có thai mà cứ cách 1,2 hôm nằm tủi thân mà khóc, phần thì chồng ở xa. Thai đc 8 tuần mình đi khám xét nghiệm thì phát hiện rubella dương tính, mình lo lắng tâm trạng bất an, má mình mghe zậy cũng lo lâng đọc kinh cầu nguyện rồi phóng sanh... Sau đó1 tuần mình đi xét nghiệm lại thì chỉ số vẫn dương tính nhưng ko tăng cao nên bs bảo là mình bị nhiễm đã lâu nên ko có j phải lo. Nghe vậy nhà mình cũng mừng, thế là má mình lại tiếp tục đi mặc kệ mình ra sao, bà bầu thì ốm nghén kén ăn, mình muốn nhờ má pha dùm ly sữa pha dùm ly nc chanh cũng khó mở miệng, dù có muốn mở miệng cũng ki thấy má đâu. Rùi mình bị viêm xoang, thở ko nỗi, đau đầu từ sáng tới tối, nằm cả ngày cả đêm chỉ biết ôm cái đầu, rồi cũng ko biết than với ai. Than với má thì má chỉ biết nói có bầu nó hành, rồi má đi tiếp. Buồn lắm các bạn àh. Má mình thì ko phảo ác đâu, chỉ là cái tính quá vô tư, ko biết lo nghĩ trước sau j đâu. Nghe ai rủ đi là đi, vậy chứ mình nói động tới là hờn mình. Ở nhà thì hay động chạm, má mình thì ko đc ngăn nắp, mỗi lần mình nhắc thì kêu là tao ko phải osin, đừng nghĩ nuôi tao mà nói tao. Nghe zậy mình buồn lắm, trong khi anh với em mình về là bới cơm rót nước cho 2 anh em ăn, quần áo của 2 anh em lo giặc hết hoặc đưa đi giặc ủi. Còn bản thân mình thì chưa hề, anh em mình ăn nói hỗn hào má cũng làm thinh cho qua. Mình thì chẳng nói j hỗn chỉ là thấy bếp núc má nấu để dầu nó văng nó dính đầy hết cái bếp mà ko lau thì mình nhắc, má nấu đồ ăn hôm nay mà đồ ăn thừa của mấy ngày trc lại đổ vô nấu chung, mình thấy gớm mình ko ăn thì lại cho mình khó. Đi chợ đồ ăn bỏ tủ lạnh rồi quên đi, mình nhắc cả chục lần cũng ko lấy ra nấu, để hư đem bỏ. Mình cũng mệt mõi chẳng muốn nói j nữa.... Đỉnh điểm là chuyện tuần trc, nhà mình đang coi phim, thằng em nó về là nó bấm phim khác nó coi mặc kệ người lớn đang coi, nó thích làm j là nó làm. Mình điên lên tới chỉ tay vô trán nói mày đừng có làm kiểu đó nha, ba má với chị mày coi mà mày tắt mày mở cái khác mày coi zậy là ki được, mà đã nhìu lần rồi mình ko nói bỏ qua, chắc hôm nay bầu bí nên bực tức trong người ko nhịn đc. Vậy mà thằng em nó đứng lên chủi " CC QUÊ RỒI, ko ăn cơm nữa" nó dùng dằn. Mình cũng làm thinh chưa nói j, đc thế nó làm tới. Nó nói biwax nay trở đi ko ăn cơm nhà nữa, mình tức lên mình kêu đc, zậy từ nay trở đi mày tự lo đi, bữa nay làm có tiền mọc cánh ha. Ngày xưa ko có tiền ai nuôi. Xe nó mua cũng là mình với anh mình cho nó mượn tiền, hàng tuần nó đi làm nó trả. Bây giờ chưa trả hết định hây chuyện, mình tức quá, kêu nó đưa chìa khoá xe lại đây mình ko cho nó lấy xe đi. No ko đưa, nó ra ngoài ngồi trc mái hiên nhà ngta. Một lúc lâu bước zô nhà uống nc kiểu xởi lởi ko có chuyện j xảy ra, mình tức lên, la lớn tiếng " ko uống j hết, mày cút đi, đồ mất dạy, tao ko giỡn mặt với mày, mày coi đi đôi dép mày mang cũng tao mua, áo mày đang bận cũng tao mua, hôm nay mày làm đc năm ba đồng là mày lên mặc, mày xổ quẻ". Nó nghe vậy bỏ ra trc nhac ngồi nói j đó mình kk nghe. Chỉ nghe má mình nói mày im đi, mày sai rồi còn nói, rồi nói j nó mình cũng ko nghe rõ, chỉ nghe nó nói lại 1 câu " hok lẽ quỳ lạy nó hở" ( kêu mình bằng nó) nghe vậy mình tức lên oim hết quần áo nó vứt ra ngoài kêu mày cút đi đi, từ nay trở đi đừng về nữa, giờ nhắm lo đc thì tự lo đi.
Mọi chuyện là vậy đó mọi người, nó nhìu lần rồi ko phải 1 lần, cũng nhiud lần mình la nhưng ko đuổi nó đi, hôm nay chắc do tâm trạng, nhưng mình biết 100% là qua 2 ngày là đảm bảo nó zed xin lỗi mình, vì đã xảy ra nhìu lần rồi ko phải làn đầu. Nhưng lần này mình muốn nó phải thực sự nhìn ra cái sai của nó, nó 25t rồi, nhưng vẫn tưng tửng, ki biết lo nghĩ, làm bao nhiêu việc rồi cũng nghỉ, ko đx tích sự j hết. Công việc này là làm cho cậu mình, nó làm đc 6 tháng. Lúc đầu đi làm ko có xe, mình đưa xe nó đi, mình bán hàng online cũng nghỉ, coi như hy sinh cho nó, bản thân mình ko thiếu thốn j nên cũng tạo điều kiện cho nó làm, đx thời gian cũng cho mượn tiền mua xe.. Vậy mà nó ko thấy. Ấy zậy mà má mình lại bênh nó, kêu là em nó tức lên nó lỡ lời, mình ko nên đối xử vậy. Mình ko phải tàn nhẫn với nó mà mình cố tình ko cho nó về để nó biết sống bên ngoài khổ thêa nào nó mới hiểu đc. Cả nhà mình ko ai hiểu cho mình, cứ cho là mình làm zậy zới em là ko đúng mặc kệ mình có giải thích thêa nào, má mình còn nói trong lúc đó mình cũng sai, thực sự mình chẳng biết mình sai chỗ nào.
Thường thì đi chợ má hay mua đồ ăn sáng cho mình, sáng này thì ko mua,nằm chờ mãi 10h hơn cũng ko thấy má ze, mình doi quá phải gắng zậy đi qua nhà sát bên mua gói mì về ăn ( nhà nằm trong hẽm sâu phải đi ra đầu đường mới có đồ ăn, pâhnf thì nghẹt mũi cả đêm ko ngủ đc, phần thì đau đầu, phầm thì ốm nghén) qua nhà bên mua gói mì thì thấy má mình ngôcif chơi bển, mình vừa tức vừa buồn, zè ăn gói mì mà khóc. Có bầu mình rất hay khóc, lúc trc ko dễ j khóc, vậy mà giờ động tới chút là khóc, nằm khóc rồi ngủ thiếp đi, trưa dậy ăn cơm má mình nấu xong. Ăn xong ruid ói tiếp, nhìn quanh nhà cũng ko thấy ai, có ba mình ngồi đó nhưng mà nói thiệt ông như người vô hình vậy, chẳng nhờ đỡ gì đc hết, ngày xưa ông đánh đập mẹ con mình dã man nên giờ mình ko có tình cảm gần gũi, cũng chẳng biết tình cảm cha con là thế nào, chỉ là giờ ông già rồi ko ai lo, mình làm con nên bỏ qua hết lo cho ông. Chồng mình thì thương mình nhưng lại ko có bên. Thấy vậy lại khóc, cả ngày hôm đó nằm khóc tới tối má zè lại trách móc chuyện em mình với mình. Mình mệt cũng ko nói j, qua hôm sau giỗ ông ngoại, má lên đó phụ nấu ăn rồi ở trên đó chơi cả ngày tối mới zè, mặc kệ ở nhà con mình bầu bì ko ăn j đc ko đi đâu đc. Ko phải mình ko cho má đj, mỗi lần má đi đà nẵng hay đi theo đoàn hành hương mình đều cho tiền và ủng hộ hết. Giỗ ông ngoại thì mình cũng ko trách j, chỉ là mình nghĩ năm nay con mình nó bầu bí mệt mõi, ở nhà ko có ai, lên cúng ông ngoại thắp nhang đọc kinh xong xuôi ta về lo cho con mình, đằng này ko, đi tới tối mới zè, mình ở nhà ăn cơm nguội với đồ ăn hôm qua, gặp cá kho để qua đêm nó tanh, thế là ói cả với tiêu chảy cả ngày, nhìn quanh cũng ko biết nhờ ai mua dùm tô bún. Tối má zè hổi mình ăn mì quảng ko, hỏi như cho có, mùnh lắt đầu, nhưng thực sự đói lắm, 1 chút chạy xuống bếp coi thì chẳng có j ăn hết... Mình lại chế mì gói bỏ cơm nguội zô ăn. Còn má thì qua nhà bà dì bên cạnh chơi tới khuya zè treo mùng cho mình rùi 2 mẹ con ngủ. Vid buồn vậy nên thằng em nó zè nó định xl mình mà mìnb mệt quá mình kêu mày đi chỗ khác đi, giờ tao ko muốn nghe. Nghe zậy má mình la lên em nó zè xl rồi, mún nói j nói zới nó sao lại làm zậy, mình nằm khóc mà chẳng ai biết, thănng em đứng đó mình cang tức kêu mày biến đi. Nó chạy xuống nói với má " nó ko chiu" tức là nói mình ko chịu. Zậy là cả nhà cho là mình này nọ.... Rồi má mình nói em mình cứ zè nhà ở, rồi sống sao cho đúng. Mình cũng kệ luôn, hư nên j mặc kệ, nó thấy zậy nó được lừng. Về nhà mấy hôm nay cũng chứng nào tật nấy ko thay đổi. Mình thấy zậy nên mệt mõi, mình nói giờ con mệt mõi lắm rồi, giờ ai muốn làm j làm, có nó ko có con, má muốn lo thì má lo con không lo nữa, từ giờ má đừng kêu tên con ra nữa, tiền chợ con sẽ góp zô lo cho má với ba, còn bản thân con thì má ko cần bận tâm, con giao hết cho má với anh làm j đó làm. Anh mình nghe zậy kêu mình gây sóng gió trong nhà, rồi nói tao bỏ đi bây giờ.... Rồi mình cũng nói qua nói lại thì bị má ghép cho cái tội câu mâu, ghim gút trong người nên gây chuyện, chuyện nhỏ xíu mà mình xé ra lớn. Chẳng ai chịu hiểu cho mình, vừa mang bầu vừa lo cho gia đình, vừa phải dạy thằng em ngổ nghịch, mình chẳng giận j nó mấy mà mỗi lần la nó má mình lại bệnh nên đâm ra mình ko thích lại muốn gây lộn.
Bây giờ rất muốn đi ở riêng nhưng sợ bầu bí sống 1 mình lỡ chuyện j.... Nằm khóc cả đêm, sâng nay cũng khóc, mình chẳng biết mình sai chỗ nào, bao nhiêu tâm huyết mình gầy dự g nên cái gia đình này cũng muốn yên ổn. Mình thèm cái cảm giác đi làm mệt mõi là có 1 mái ấm ở nhà để làm chỗ dựa tinh thần, vì ngày xưa ba má sôang với nhau chỉ toanf gây gổ đánh nhau đổ máu... Anh mình năm lên lớp 12 bỏ vào sg, mình lên lớp 10 bỏ thi ra đà nẵng sống mấy năm sóng gió, em mình bỏ học năm lớp 7. Cho nên giờ tụ họp lại mình mừng lắm, nhưng mà cũng rất áp lực, bên cạnh chẳng ai chịu hỉu, rồi ko biết từ luac nào mình thực sự gia trưởng, mình thích gia đình nề nếp, sạch sẽ, ai cũng phải góp phần vào để xây dựng. Mình khuyên nhỉ nói nhỏ nhẹ thì ko ai nghe, ban đầu về sống chung rất là lộn xộn, vì bao nhiêu năm sống riêng quen rồi, giờ phải theo nề nếp, nhà thì nhỏ 15mv. Có gác đúc, 5 người ở xe máy nữa, nên chật chội. Mình yêu cầu mọi người phải gọn gàng, bếp núc phải tinh tươm, toalet phải sạch sẽ. Nói nhỏ nhẹ ko ai nghe, mình phải ra biện pháp mạnh là phạt tiền nếu ai vi phậm, thấy tình hình ko tiếng triển, nên mình mới càng gây áp lực nếu ai ko tuân thủ thì có thể r ngoài sống. Vậy là ai cũng nghe theo, nhưng từ lúc ấy má mình ko thích mình, rồi ghim cho mình cái tội thị của, ỷ là nhà của mình rồi áp đặt người khác... Rồi nghe mấy bà dì ông cậu nói ra nói zô.... Là mỗi lần mình có ý kiến để nhà cửa anh em tốt hơn thì bị cho là phách lối. Kể từ khi má nói mình thị của, mình thả ra, ko lo nữa, ai làm j làm, zậy là ai ăn nấy xả, má mình khom lưng ra làm, mình thấy xót nhưng mặc kệ, mình muốn cho má thấy là ko cứng rắn với nhà này là ko đc. Nhưng dường như mọi việc mì h làm, ko đc công nhận, ko ai nhận thấy, cũng ko ai quan tâm, chỉ cho là mình khó tính, gây sóng gió trong nhà... Giờ mình ko biết phải làm sao nữa, mỗi ngày mình đều nghĩ tới cái chết nhìu hơn, vì ngày xưa sống là muốn có gia đình, nuôi ba má, nhưng giờ mọi việc mình làm đều bị phủi bỏ, chẳng biết sống vì ai, sống cho ai. Còn nghĩ lại sống cho bản thân thì mình ko còn can đảm để sống, để giải quyết nhưngx vấp ngã trong cuộc sống nữa, mình giờ chỉ còn chồng là chỗ dựa, nhưng rồi mình lại sợ mai mốt chồng cũng thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác, ko biết mình có đối mặt đc ko???!!