Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thất bại trong hôn nhân. Cho đến khi vợ nói, anh thu xếp thời gian, cuối tuần về ký đơn cho em. Tôi vẫn ngơ ngác hỏi, đơn gì? Đến lúc ký đơn, tôi vẫn tin là vợ sẽ không nộp. Bởi, chuyện hôn nhân của chúng tôi không phải là không thể giải quyết, không thể hàn gắn, bởi tôi còn yêu vợ lắm và bởi, thực sự thì chúng tôi không hề có một mâu thuẫn gì to tát, bởi trong hôn nhân này, tôi không nghĩ là cô ấy không nhìn thấy sự chân tình, yêu thương của tôi.


Thế nhưng mọi việc cứ tuột đi dần. Đến lúc, tôi phải giục, em lấy đơn về đi, anh sẽ ký ly hôn thuận tình.


Lúc đó, tôi thực sự mệt mỏi, tôi cần một kế hoạch mới cho tương lai của mình.


Cuối năm 2011, sau nhiều tháng vật lộn với cuộc sống, công việc khó khăn ở Hà Nội do ngành xây dựng thời đó thảm hại. Tôi quyết định về quê lập nghiệp. Hành trang là vài chục triệu đồng và 8 tháng nợ lương của công ty. Người yêu tôi - K -lúc đó ở một đầu khác của HN, tôi ở phía Tây, còn cô ấy ở phía Đông. Tôi chờ công việc ổn định rồi mới cưới. Cô ấy chấp nhận chờ, nhưng giục giã gia đình tôi cần có lời. Tôi nói với bố mẹ, các cụ không hài lòng vì ở xa, vì tôi công việc chưa đâu vào đâu nên chần chừ. Đến lần thứ 2, thái độ của bố mẹ tôi vẫn vậy, tôi né tránh những câu hỏi của K, có lẽ vì vậy, cô ấy cũng có những chuẩn bị riêng.


Về quê lúc đó, trong lúc vừa ôn thi công chức, tôi đi làm giám sát cho công ty của ông chú. Gọi là có công việc cho đỡ chán. Tháng 9 - 3 tháng sau khi tôi về thì một buổi tối K gọi điện, nói rằng ngày mai em đi chụp ảnh cưới rồi. Tôi lặng người, tại tôi!


K nhận lời mai mối, lấy một anh bác sĩ lúc đó vẫn đang đi học chuyên tu, còn 3 năm nữa mới tốt nghiệp. Mới gặp nhau 1 lần nhưng gia đình giục giã mà phía gia đình và tôi đều không có gì rõ ràng để K chờ đợi. Tôi khóc. Tôi oán trách bố mẹ. Ông bà nội thương cháu, xuống mắng bố mẹ tôi té tát. Hôm sau nữa, tôi bắt xe về quê K, tôi sẽ đến quỳ gối xin bố mẹ K chấp nhận cho chúng tôi lấy nhau, vì hạnh phúc mà hủy hôn. K khóc, van xin tôi nếu thương K, yêu K thì đừng làm vậy, bố mẹ e không còn mặt mũi nào với họ hàng, đám cưới cũng đã được rục rịch lên kế hoạch, rào đón hết rồi. Ôm K, tôi như chết trong lòng. Tôi không trách em, tôi chỉ trách tôi. Tôi quỳ gối, xin em tha thứ. K bảo không trách tôi, bố mẹ e cũng không trách tôi, chỉ bảo tôi lành, chuyện trọng đại nó không tự quyết được. K bảo, có duyên mà không có phận.


Sau này tôi biết thêm, mẹ tôi có gọi cho K, bảo K cho nói chuyện với bố mẹ, xin gia đình bên đó trả lễ, mẹ tôi sẽ xắp lễ để đến xin nhưng K khóc, không nói được câu nào rồi cúp máy.