Chào mọi người.


Buồn quá chẳng biết phải nói với ai, đành vào đây viết vài dòng tâm sự với mọi người. Mình khẳng định chuyện của mình dưới đây 100 % là sự thật, nếu ai không tin thì cũng không sao cả :(



Mình và cô ấy yêu nhau cũng được 3 năm rồi. Cô ấy hơn mình 1 tuổi, thực sự mà nói thì đối với mình, mình ko quan trọng vấn đề tuổi tác trong tình yêu.


Bản thân cả hai đứa thì cũng đã đi làm và có công việc ổn định. Chuyện không có gì đáng nói nếu như bố mình không có thành kiến với vấn đề về tuổi tác của cô ấy với mình. Bố mình thì không thích và cũng không muốn mình lấy vợ bằng tuổi hoặc hơn tuổi. Khi mình đưa cô ấy về ra mắt cả nhà thì bố mình đã phản đối ( cách đây 3 năm ) . Còn mẹ mình thì đầu tiên cũng không phản đối gì, nhưng đến khi thấy bố mình phản đối thì cũng phản đối theo. Và bây giờ là cả nhà mình đều phản đối và không đồng ý.


Đã có thời gian mình nghe theo lời gia đình, mình đã chủ động chia tay cô ấy. được khoảng 2 3 tháng, bởi vì mình thực sự yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu mình, nên mình và cô ấy đã quay lại với nhau.


Mình và cô ấy yêu nhau, phía bên gia đình nhà cô ấy thì rất rất ủng hộ. Gia đình mình và gia đình cô ấy thì cả hai gia đình đều khá giả và có điều kiện ( mình sinh sống ở Hà Nội ). Bố mẹ cô ấy rất quý mình, và mình cũng vậy. Hai bác rất tốt tính.


Ngay bản thân bố mẹ mình cũng vậy. Hai cụ rất tốt tính, nhưng hiềm nỗi bố mình lại có thành kiến về chuyện tuổi tác. Muốn mình lấy vợ phải kém từ 4 tuổi trở lên.


Bởi vì sợ mình lấy vợ bằng tuổi thì sau này vợ sẽ già hơn mình.


Nhưng với cô ấy, thì nhìn ở ngoài chẳng có ai nói là cô ấy bằng hoặc hơn mình tuổi cả. Nhìn trông rất trẻ, thậm chí nhiều người còn tưởng cô ấy là học sinh cấp 3.


Trong 3 năm yêu nhau, đúng chỉ 1 lần mình đưa cô ấy về nhà ra mắt và bị bố mình phản đối như vậy. Sau đó bọn mình vẫn yêu nhau nhưng không cho gia đình mình biết.


Bố mẹ cô ấy thì muốn chúng mình cưới sớm để ổn định, mình cũng vậy. Nhưng rào cản lớn nhất là gia đình mình.


Mình biết rằng, để thuyết phục bố mình thì điều đấy không phải là đơn giản và không hề dễ. Bởi vì tính mình và bố mình không hợp nhau. Chỉ nói chuyện được vài ba câu là cả hai không kiềm chế được.


Mình đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng là mình muốn có bầu. Với mục đích là gây sức ép để bố mẹ mình đồng ý mà cho cưới.


Ban đầu khi mình nói ra ý định ấy, cô ấy không đồng ý. Nhưng sau rồi cũng chấp nhận.


Đến nay, sau khi siêu âm thì đứa bé của hai đứa mình đã được hơn 1 tháng rồi.


Mình về nhà nói với bố mẹ để xin cưới. Nhưng bố mẹ mình vẫn phản đối, chưa có dấu hiệu gì khả quan. và rồi cả Chú, Thím cũng vào hùa với ý kiến của bố mẹ mình. Còn có những lời lẽ không hay nói về mình và cô ấy. Thậm chí còn muốn mình khuyên cô ấy bỏ đứa con ấy đi.


Còn mình nói với bố mẹ rằng :


- Bố mẹ sinh ra con, niềm vui của bố mẹ là được nhìn thấy con khôn lớn và hạnh phúc. Nếu bố mẹ muốn con lấy người khác, con có thể lấy. Nhưng đấy không phải là con lấy vợ, mà là con lấy vợ cho bố mẹ. Hơn nữa, kể cả con có lấy người mà bố mẹ muốn thì sau này con khổ, người ấy khổ và bố mẹ lại phải dằn vặt. Cuộc sống của con mà không hạnh phúc thì bố mẹ cũng chẳng vui gì. Con đã quyết định và lựa chọn cho mình, con đã tìm được hạnh phúc của mình. Từ nhỏ đến giờ, con luôn tôn trọng, kính trọng và nghe lời bố mẹ. Nhưng lần này, bố mẹ hãy để con tự quyết định hạnh phúc của con, bố mẹ hãy tôn trọng quyết định ây của con. Con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con. Nếu như bảo con khuyên cô ấy bỏ đứa con trong bụng thì con xin lỗi. lương tâm của con không cho phép con làm điều đấy. Bố đã từng dạy con, làm đàn ông thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình của mình, phải can đảm và cứng rắn. Nhưng hôm nay đứng trước gia đình tương lai bé nhỏ của con, con xin bố mẹ hãy cho con được làm người đàn ông có trách nhiệm ấy với cô ấy và đứa con của con. Can đảm của một người đàn ông không phải là dám bỏ đứa con của mình và người phụ nữ mình yêu mà là dám đứng lên đấu tranh và bảo vệ tình yêu ấy của mình. Con cần phải có trách nhiệm với cô ấy, có trách nhiệm của một người đàn ông với một người vợ, một người con. Có thể bố mẹ sẽ giận và thất vọng về con - đứa con không nghe lời bố mẹ. Nhưng với con, lương tâm con không bao giờ cho phép con làm điều đấy. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con cô ấy. Cho dù bố mẹ có nói gì đi chăng nữa thì con cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này.



Bố mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ. Con xin lỗi vì đã đưa bố mẹ vào tình thế khó xử như thế này. Nhưng bố mẹ hãy hiểu cho con, thực sự con không còn cách nào khác. Bởi vì con biết, nếu như con không làm như thế này thì sẽ chẳng bao giờ bố mẹ đồng ý đế con lấy cô ấy. Con có lỗi với bố mẹ, có lỗi với gia đình mình. Nhưng con phải bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của con. Có thể với bố mẹ, với cả nhà con là đứa con bất hiếu " chỉ vì một đứa con gái và không coi ai ra gì ". 25 năm qua, con đã sống vì gia đình, con đã nghe lời bố mẹ. Nhưng đến bây giờ, con chỉ xin bố mẹ một điều là hãy cho con được sống vì bản thân con, chỉ một lần này thôi. Con biết bố mẹ buồn và giận con nhiều, nhưng con cũng biết rằng tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con
vẫn
luôn luôn như vậy. Con không muốn gia đình mình phải như thế, nhưng thực sự là con hết cách rồi. Cô ấy không đáng trách, người đáng trách là con. Con xin lỗi bố mẹ, nghìn lần con xin bố mẹ tha thứ cho con.



Mình đã tìm hiểu thì biết rằng, ờ giai đoạn này phụ nữ có thai không nên suy nghĩ nhiều. không thì sẽ ảnh hưởng đến con. Mình phải nói dối cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn. không vấn đề gì. Nhưng đến hôm qua thì mình phải nói thật với cô ấy tình hình như thế nào. Mình nói với cô ấy là :


- Khi anh đã quyết định yêu và đến với em, thì anh đã xác định rồi. Còn cho đến bây giờ, anh nghĩ rằng. Hạnh phúc là do mình tự quyết định, hạnh phúc là do mình tự lựa chọn. Với anh, em là người phụ nữ của đời anh. Là người mà anh chọn để cùng anh đi đến hết con đường này. Và cho dù ngày hôm nay bố mẹ anh, gia đình anh có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em, không có gì thay đổi. Đối với anh, niềm hạnh phúc của anh là thấy em và con được hạnh phúc. Chỉ cần thấy nụ cười của em và con thì đối với anh, không có gì tuyệt vời hơn thế nữa. Em hãy cứ yên tâm ở anh, em và con là điều tuyệt vời nhất mà anh đã và đang có. Chỉ cần em tin tưởng và ở bên anh thì anh có thể làm tất cả vì mẹ con em.



Thực sự thì đến nay, mình cũng chưa biết được ý kiến cuối cùng của các cụ như thế nào. Nhưng trước mắt mình đã nói với cô ấy :


Cứ đi đăng ký kết hôn đã, rồi sau đó hai đứa đi chụp ảnh cưới. tranh thủ bây giờ bụng còn bé, sau này to thì khó chụp.


Việc gì cần làm thì cứ phải làm, còn việc gia đình anh có đồng ý hay không thì sau hãy tính tiếp.


Mình cũng có ý định, nếu như bố mẹ còn quyết tâm phản đối thì mình sẽ dọn ra ngoài thuê nhà sống và chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Chắc bố mẹ cô ấy cũng không đến nỗi phải để hai đứa đi thuê nhà. Nhưng mình không muốn phiền nhà vợ, mọi người lại nói ra nói vào.


Giờ mình chỉ chờ vào quyết định của bố mẹ mình sau khi mình đã nói như vậy.


để đưa ra quyết định như vậy không phải là dễ dàng với mình. Mình chỉ mong rằng, những gì mình làm bây giờ sau này sẽ có một kết thúc tốt đẹp.


Bây giờ chỉ băn khoăn mỗi một điều là việc đi thuê nhà nếu bố mẹ mình quyết tâm không đồng ý.


Lúc ấy sẽ phiền bố mẹ nào biết có nhà nào đẹp đẹp cho thuê thì chỉ mình với. căn hộ chung cư hoặc tập thể cũng được, khoảng tầm 70m2 trở lại.


Cám ơn mọi người.


P/s : nhân tiện đây bố mẹ nào có kinh nghiệm hay cho việc chăm bà bầu thì mách em với. Xã nhà em được hơn 1 tháng, mới đi siêu âm tuần trước. em cảm ơn.