Em chào các anh/các chị trong diễn đàn. Em là nữ, năm nay 25 tuổi, chưa kết hôn, đã là công chức nhà nước được hơn 2 năm. Em là con trong một gia đình khá cơ bản. Bố mẹ trước đây đều là giáo viên và cán bộ công thương, nay đã về hưu cả. Hiện tại em quen và yêu người yêu hiện tại của em được hơn 1 năm. Anh ấy hơn em 13 tuổi, đã li dị vợ, có hai con trai và đang nuôi thằng bé lớn. Em quen anh ấy trước khi anh chia tay với vợ cũ. Nhiều người đồn đoán đàm tiếu vì em mà gia đình anh tan nát, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Anh ấy không muốn chia tay vợ, nhưng đã ở trong cảnh không thể sống chung được nữa nên cả hai quyết định ly hôn. Sau khi anh ấy chính thức chia tay, toàn bộ nhà cửa tài sản anh để lại cho vợ và thằng bé con. Anh chỉ mang đi một số tiền lo cho thằng bé lớn. Em yêu anh ấy thật lòng, anh ấy cũng có tình cảm thật sự với em. Anh ấy đã đưa em về gặp gai đình anh, mẹ anh cũng quý mến em, chỉ bảo nếu em thật lòng với anh thì em phải chấp nhận hoàn cảnh của anh hiện tại. Nói thật từ bé đến lớn em không sướng như tiên nhưng cũng không hề khổ, và em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một người đàn ông đã qua 1 đời vợ phải nuôi con. Tuy nhiên gặp anh thì em xác định và chấp nhận mọi thứ. Anh ấy không hào nhoáng nhưng yêu thương, chiều chuộng và sống với em thực sự không có gì đáng kêu ca phàn nàn. Anh thuê 1 căn nhà rộng để 2 bố con ở, em đã dọn về ở chung được nửa năm nay. Rất may là con trai anh ngoan, dễ thương, thương bố, nề nếp, không hay đòi hỏi như nhiều bé bằng tuổi nó. Cháu cũng quý em, em thương cháu như con mình đẻ ra; nhìn chung mọi cái trong cuộc sống chung hoàn toàn không nảy sinh vấn đề gì. Chúng em đã mở 1 cửa hàng thời trang để thêm thu nhập cho cả nhà.
Bố mẹ em biết em yêu anh, tất nhiên một mực phản đối. Em rất thông cảm với các cụ nhất là mẹ vì nếu em ở vị trí của mẹ, chắc chắn em cũng không dễ dàng ủng hộ con gái mình lấy một người đàn ông hoàn cảnh như thế. Huống chi theo lý lẽ của gia đình, em có học thức, có công việc ổn định, lại trẻ và có hình thức, ai cũng nghĩ anh ấy không xứng đáng với em, người như em phải lấy trai tân, giàu có, này nọ...
Em đã chuẩn bị tinh thần trước là gia đình em phản đối gay gắt. Thậm chí em đã suy nghĩ và cân nhắc nhiều. Em nghĩ đến việc anh ấy yêu em đến đâu, sống với con riêng của chồng thì sẽ thế nào, cần chuẩn bị những gì, kinh tế ra sao. Em cũng thương mẹ và biết mẹ lo lắng cho em, cũng muốn mẹ hài lòng. Em đã nghĩ ngợi đến mòn cả người về những vấn đề mình cần phải đối mặt - đã chấp nhận - đã đủ bản lĩnh để vượt qua. Quyết định của em vẫn là ở bên người mình yêu, cùng nhau xây dựng tất cả. Còn bố mẹ thì cả hai cùng thuyết phục từ từ, em nghĩ chỉ cần bố mẹ thấy em hạnh phúc, thỏa mãn là bố mẹ sẽ nghĩ lại.
Vấn đề là cái cách phản đối của gia đình em. Mẹ em là người phụ nữ có hiểu biết, nhưng bà chưa bao giờ chịu ngồi lại nghe em nói chuyện, tâm sự, chưa bao giờ chịu nhìn nhận/chứng kiến hay đối chất với chính em (người trong cuộc) về chuyện của em. Mẹ em luôn nghe và chịu sự tác động của người ngoài. Người ngoài họ xúi gì, nói gì, mẹ em tin và nghe răm rắp dù mười mươi mọi chuyện không phải như người ta xuyên tạc đặt điều. Thậm chí mẹ còn lên nhà chúng em, làm ầm ỹ, rủa sả mạt sát nặng nề. Mẹ em thường xuyên ăn vạ bằng cách vật ra than khóc rên rỉ, ốm đau bệnh tật, tệ hơn là dọa tự sát...Em rất mệt mỏi với cách mà mẹ đang làm để ngăn cản em. Nó giống như bài tâm lý chiến, càng xảy ra càng căng thẳng và em càng muốn "chống đối".
Mẹ em xúc phạm anh nhiều nhưng anh không để bụng, buồn nhưng không ghét gia đình em. Anh vẫn yêu thương chiều chuộng, làm mọi việc trong nhà cho em mỗi ngày. Bây giờ đến lượt bố em chuẩn bị từ dưới nhà lên (em ở trên Hà Nội) để làm ầm ỹ và "cho em một trận". Hàng ngày, hàng giờ em vẫn phải chịu đựng những cuộc gọi, những tin nhắn "tâm lý chiến" nghe rất kinh khùng của mẹ, của mấy bà dì trong nhà. Các anh chị chắc chưa bao giờ thấy con cái nào phải chặn tin nhắn của bố mẹ như em. Em thật sự chán nản, bế tắc và mỏi mệt. Em chỉ muốn sống yên ổn, làm kinh tế cho vững rồi mới tính chuyện cùng anh tổ chức đám cưới vào vài năm tới. Nhưng công việc ở cơ quan, việc kinh doanh ở nhà, giờ lại thêm áp lực từ phía gia đình như thế này.....Em không biết mình có vượt qua nổi không?
Em bất lực hoàn toàn với cách gia đình em đang làm rồi, nó chỉ làm em thấy thêm căng thẳng, chán nản và sợ hãi mà thôi.
Kính xin các anh chị chia sẻ và cho em lời khuyên...