Gia đình, cuộc chơi hay cuộc sống??? Yêu nhé bản thân ơi
Một ngày, khi bước chân vào cuộc sống gia đình , em tưởng là mình đã biết đủ,, hiểu đủ về người ấy. Một người luôn tự vỗ ngực xưng là hảo hán chốn giang hồ, một samurai chính trực - phụ nữ chết vì niềm tin, tin đến hoang tưởng, rồi lại ngỡ ngàng. Vì sao?,!?
Chao ôi, đáng thương cho cái gọi là niềm tin, khi nó bị đạp đổ tới mấy lần, mà vẫn được nhận câu hỏi: " anh yêu em như thế nào?"
Như thế nào người ta nhỉ, yêu là làm cho người mình yêu đau đớn, rồi lại đau đớn ư?
Thợ săn ơi, em không phải là con mồi cho anh đùa bỡn. Bởi em là vợ , là bạn, thậm chí đã học hỏi để trở thành người tình trên giường , vậy mà vẫn chưa đủ. Nhục thật đấy!!!
Nhục vì em đã tự đánh giá bản thân em quá thấp, tự mình cố gắng vun vén tình cảm này mà không biết đc mình đã , đang, và chỉ là - Chưa đủ !!!
Từ giờ, em cần biết yêu chính em hơn, tự cho mình là đủ với mình, cố ư? Làm gì nhỉ? Haizzz