Duyên số đã đưa anh đến với nó một cách tình cờ và nhanh chóng đến không ngờ. Nó- một người phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con, cuộc sống của nó chẳng khá giả gì nhưng bù lại nó sống tự do và không ai rằng buộc. Nó ly hôn đã lâu, trải qua rất nhiều mối tình và đều thất bại. Giờ nó mất lòng tin vào đàn ông rồi. Một buổi tối lang thang trên mạng nó gặp anh. Nó tự nhủ lòng rằng mạng xh là ảo nên chắc con người cũng ảo. Nhưng không hiểu sao khi nhìn tấm hình đại diện của anh nó lại có cảm tình và thế là nó chủ động nhắn tin làm quen. Vài hôm sau anh mới trả lời nó. Và thế là anh và nó trao đổi số điện thoại cho nhau. Khi đó cũng là dịp cuối năm, nó chủ động muốn gặp mặt anh ngoài đời xem anh là người thế nào. Và không khó để nó tìm ra một lý do hợp lý gặp anh. Nó hẹn anh tới một quán cfe và sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra. Anh là người làm cùng công ty và cũng gần nhà một người bạn mà nó quen biết. Chỉ một tuần sau buổi gặp mặt đó anh tới nhà nó chơi và tối đó nó đồng ý cho anh nghỉ lại trong nhà nó.( nhà anh cách nhà nó hơn trăm cây số). Chuyện gì đến đã đến, hai kẻ khác phái có tình cảm với nhau lại có điều kiện gần gũi nhau đến vậy.... Sau lần đó anh đến thăm nó thường xuyên hơn. Đặc biệt là tất cả những ngày lễ, tết không bao giờ anh để nó một mình. Anh đã hứa với nó rất nhiều về chuyện tương lai. Hứa sẽ không bao giờ để nó buồn, hứa sẽ cùng nó xây dựng một gia đình hạnh phúc.... Nhưng trong khoảng thời gian anh và nó quen nhau đã có quá nhiều mâu thuẫn xảy ra. Có những lúc tưởng chừng như tan vỡ. Bản chất con người anh là thích tự do, không muốn ai rằng buộc và quan tâm một cách sâu quá. Anh quen với cuộc sống độc thân, suốt ngày nhậu nhẹt với bạn bè có khi tới tận đêm khuya mà không thèm nhớ tới nó. Ngày nào nó cũng chờ điện thoại của anh. Nó yêu anh rất nhiều, lúc nào nó cũng sợ mất anh. Những khi anh vui với bạn quên không gọi cho nó là nó giận, là nó trách anh. Rồi hai đứa cãi nhau, nó buồn, nó khóc, anh thấy tội lại khuyên nó, nói vài câu là nó hết giận anh. Sau ba tháng quen nhau vì sợ mất anh nên nó quyết định có con với anh. Nhưng anh chưa muốn có con nên tự kế hoạch. Nó buồn và luôn tìm mọi cách để ép anh có con. Anh phân tích cho nó hiểu rằng không phải anh không muốn có con, không phải anh không yêu nó, mà là vì anh muốn có con khi nào thuyết phục được gia đình chấp nhận nó (vì anh là trai chưa vợ, hơn nó hai tuổi). A muốn nó là vợ anh khi ấy hãy sinh con. Nhưng nó thì nghĩ khác, nó năm nay đã 36 tuổi rồi, đã 15 năm nó chưa mang thai lại lần hai. Giờ nó ham con lắm, không phải có con để níu giữ anh nữa mà nó sợ, nó sợ sẽ khó mang thai khi tuổi mỗi ngày mỗi lớn. Và thế là anh và nó lại cãi nhau. Anh nói anh nghi ngờ tình cảm của nó dành cho anh là không thật. Rằng nó đến với anh chỉ vì muốn thỏa mãn mục đích mà nó đang muốn thực hiện. Anh nói hãy cho anh thêm thời gian để suy nghĩ lại có nên tiếp tục nữa hay không. Còn nó... Nó buồn lắm, nó yêu anh thực sự, yêu anh rất nhiều và nó muốn có con với anh. Nó muốn giữa anh và nó có kết quả. Nó khóc rất nhiều và anh khuyên nó nên bình tâm và xem lại tình cảm của mình, anh mong nó đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm thời gian. Giờ cuộc sống hai đứa còn khó khăn, gia đình thì chưa chấp nhận, nó còn phải lo cho thằng con trai của nó ăn học nữa. Biết bao là khó khăn trước mắt. Có con vào thời điểm này thì sẽ rất vất vả cho nó, cho anh và cho cả con nó nữa. Nhưng theo suy nghĩ của nó, khó thì cũng khó rồi, giờ cố thêm chút nữa thôi. Nó quyết định bằng mọi giá phải có con. Anh khuyên nó không được và anh chọn cách im lặng. Đã một tuần anh không liên lạc với nó, nó cũng buồn và tự ái nên cũng chẳng thèm liên lạc luôn. Giờ nằm khóc một mình, viết lên những dòng tâm sự này. Không lẽ cuộc tình của nó kết thúc nhanh vậy sao? Mới chỉ có 5 tháng thôi mà.