Lọ mọ cả buổi tối mà vẫn không sao lấy được pass của nick vuhuong2010, mình đành lấy nick này để lập topic mới. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng giao cho mình trọng trách này :x:x:x



Mình là một mẹ đơn thân, hiện nay mình đang sống với con trai trong căn nhà nhỏ bé xinh xinh. Bão tố đã đi qua cuộc đời mình, giờ đây ngồi chiêm nghiệm lại tất cả mình đã rút ra bài học cho mình và mình muốn chia sẻ với các bạn.


Khi vợ chồng có mâu thuẫn, chán nản, muốn bỏ nhau thì việc đầu tiên chúng ta nên nghĩ đến là ngày xưa vì sao chúng ta quyết định lấy nhau - thay vì ngồi đó trách móc đối phương đã thay đổi, đã phụ bạc, việc tiếp theo là ngồi cân đong đo đếm những tính tốt tính xấu của mình, của chồng trước khi kết hôn và sau khi kết hôn, bạn sẽ thấy hôn nhân của mình lệch nhịp từ đâu, từ đó đề ra cho mình kế hoạch và thời gian kê lại cho bằng, cho khít. Đừng vì cái tôi của mình, chỉ thấy cái lỗi của đối phương mà quên đi rằng chính mình cũng đã góp một phần không nhỏ vào vết rạn nứt ấy.



Đừng quá bi lụy đến mức không có anh thì em không thể sống nổi để ngồi yên một chỗ chịu đựng sự chà đạp của đối phương.



Nhưng cũng đừng tự cao, tự đại như mình cho rằng tôi không có anh tôi cũng chả chết, anh phản bội tôi thì tôi cũng tiễn anh lên đường ngay và luôn. Mình đã từng nói với mẹ chồng: con có ăn có học đàng hoàng không việc gì con lại đi làm cái trò tranh chồng cướp vợ với đứa con gái lăng loàn :D.



Tớ đã từng yêu, rất yêu chồng cũ, suốt 4 năm đại học, 1 năm đi làm biết bao kỉ niệm vui buồn, nhưng chỉ vì cái tôi quá lớn, sự độc lập trong suy nghĩ, hành động quá cao đã đẩy cuộc sống vợ chồng tớ ngày một cách xa, cho đến khi giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước, chồng cũ tớ có người khác, một người đàn bà thua kém tớ về mọi mặt. Tớ vẫn giữ cái tôi của mình, bình thản đón nhận tất cả. Để rồi cuối cùng là cái quyết định ly hôn của tòa án. Đến lúc này cái tôi nó mới dìm xuống, nỗi đau, sự mất mát có cơ hội trồi lên cắn xé, dày vò tớ. Tớ đã chấp nhận việc chồng cũ có người đàn bà khác một cách bình thản nhất, không ghen tuông, không oán hận, thậm chí tớ còn viết thư cảm ơn cô ta vì đã cho tớ thấy người tớ chọn làm chồng không xứng đáng với tớ tí nào. Nhưng đến khi tớ đọc được những gì họ viết cho nhau, tớ đã run lên, miệng khô khốc, đắng chát, uống một lúc cả chai nước lạnh mà vẫn không hết khô miệng, ngồi trong phòng điều hòa mở 16 độ mà người vẫn nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm...



Lúc đó tớ đã xác định mình phải làm gì, đúng tinh thần Siêu Nhân nói, đời ném vào mặt ta cục mắm tôm thay vì ngồi đó mà giãy đành đạch lên kêu la om sòm thối quá, khó chịu quá, tớ vén váy đứng dậy kiếm thêm bún, thêm đậu làm cho mình tô bún đậu mắm tôm ngon lành.



Đau đớn, khóc lóc, vật vã cũng chẳng thể nào giải quyết được gì cả, lăn ra ốm thì khổ cả mẹ cả con. Mỉm cười mà bước tiếp thôi. Vậy mà cũng chẳng được yên, giữ vững tinh thần, vui vẻ lạc quan được mấy hôm lại bị lãnh đạo cơ quan gọi qua phòng tâm sự, đe dọa: nếu ly hôn sẽ trả về văn phòng vì làm công tác gia đình mà không giữ được gia đình thì còn nói được ai??? Bố mẹ ở quê thì gọi điện khuyên nhủ không được quay ra trách mắng, dọa nạt, kêu than xấu hổ với bà con hàng xóm, nhục mặt với dòng họ tổ tiên.... Bạn bè xúm vào hỏi han không phải là để chia sẻ mà chỉ là kiếm thông tin lấy làm đề tài bàn tán... Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại đúng nửa năm trời. Mắm tôm cứ gọi là được ném vào người liên tiếp. Lại lọ mọ đi kiếm bún, kiếm đậu: Đăng kí thi cao học, 1 tháng trời 4g chiều hết giờ làm vội vàng đón con về gửi cho hàng xóm chạy 40km lên Sài Gòn ôn thi đến 9g30 chạy ngược từ SG về ôm ấp vỗ về con ngủ, lại lọ mọ dậy ôn bài. Bị cơ quan đòi lại nhà với tối hậu thư trong vòng 2 ngày phải dọn đi, trả lại nhà cho cơ quan, không còn chỗ nào để dung thân thì ôm con về ở với ông bà nội con. 6 tháng trời sống trong cảnh chồng ở với bồ, 2 mẹ con ở với bố mẹ chồng.



Đã đủ thời gian để thấm và ngấm những tưởng bình yên như vậy mà sống thì lại 1 cục mắm tôm to chà bá ném vào mặt, ông bà muốn tổng cổ 2 mẹ con ra ngoài vì ngứa mắt quá. lại bún, lại đậu, 1 mình lo sửa nhà, bạn bè người ít người nhiều vay mượn mỗi người một tí, mà cũng chơi bài lì: tao chả có tiền đâu mà trả 1 cục, khi nào có tiền tao trả, trả đến khi nào hết thì thôi, mà cũng chẳng lời lãi gì nhé, không là bán thân đi trả nợ đấy, cơ mà bán thân chả ai thèm mua vì xơ xác quá :)):)):)) rồi cũng có cái ổ chuột, nợ nần cũng dần được trả (không xin xỏ của gia đình 1 xu mẻ nào đâu đấy).



Làm mẹ đơn thân vất vả vô cùng, tớ luôn hy vọng rằng các bạn hãy luôn trân trọng những gì mình đang có, những rắc rối mình đang gặp phải chỉ là mình chưa biết cách xử lý nó một cách đúng đắn và hiệu quả nhất mà thôi. Hạnh phúc không phải là cái đích để đến mà nó là một hành trình nó luôn đi bên cạnh ta từng ngày từng giờ, chỉ là ta có nhìn thấy, nhận thấy nó hay không mà thôi.



Một bàn tay vỗ không lên tiếng, khi mình cố gắng, thật sự cố gắng bằng cả trái tim, khối óc của mình rồi mà vẫn không cứu vãn được thì cũng nên một lần mạnh mẽ và dứt khoát để buông bỏ. Đừng chỉ vì thói quen có ai đó bên đời mà cố gắng chịu đựng, vùi dập cuộc đời mình trong đau khổ, bất hạnh. Cũng đừng lấy lý do sợ con cái sống không có cha, có mẹ mà cố gắng chịu nhục. Hãy hiểu rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng cần sự yêu thương, chăm sóc của bố của mẹ, một mái ấm thực sự ở đó cha mẹ thương yêu nhau, thương yêu con cái, chứ nó không cần một mái lạnh đủ số lượng cha mẹ, mà cha mẹ coi thường, ghẻ lạnh, chà đạp nhau. Hãy cho con hiểu rằng bố mẹ luôn là bố mẹ của con, luôn yêu thương, chăm sóc con, chỉ là bố mẹ không ở cùng nhau mà thôi.



Cầu chúc cho tất cả mọi người đến với nhà EQ có hành trình cuộc đời với người bạn đồng hành vô hình mà hữu hình HẠNH PHÚC




có cặp có đôi









XUM VẦY MỘT NHÀ








link nhà cũ http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-tri-thong-minh-cam-xuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-33-a-2074988/index76.html