Em vừa xin mẹ chồng em ăn riêng...sướng nhưng lại hơi lo lo.
Em vừa một trận kịch liệt với mẹ chồng em về việc xin ăn riêng. Mẹ chồng em bảo tùy, mày thấy thế nào tốt cho chúng mày thì mày làm, tao không can thiệp. Lần này em phải cương quyết mới được, mẹ chồng em nói xong lại khóc tu tu. Nhưng em phải cố lên, không được nhún vì lần này là lần thứ 3 em xin mẹ chồng em ăn riêng, hôm nay trong lúc to tiếng vì một chuyện không đâu nên xin luôn vì nhà chồng em ăn chung cả em chồng và vợ con nó nữa , đông như quân nguyên. Mà cơ bản là em không thể hợp con em dâu bằng tuổi em, nhiều chuyện xảy ra lắm rồi và em đúc kết một câu là em dâu em là người khôn khéo chứ không thẳng ruột ngựa như em. Nó luôn luôn khéo léo trước mặt mọi người xong rồi đâm sau lưng người ta một nhát. Em bị vài lần rồi nên nói thật bây giờ cứ tự nhủ mình không tâm sự gì cả với nó mà tốt nhất là không nói gì cả thì không có chuyện gì xảy ra. Mấy bữa rồi em ức chế quá nên chỉ khóc, định không nói chuyện với mẹ chồng em nhưng xong lại thôi vì không thể chịu được, từ hồi lấy chồng chỉ hay nghĩ đến cái chết. Buồn quá.
Hôm nay nói như cãi nhau với mẹ chồng em rồi xin luôn thế là bà ừ luôn, vì không có lý do gì từ chối nhưng lại nói tao bây giờ tay trắng rồi, chúng mày thích làm gì thì làm. Mà từ hồi em sinh đứa thứ 2 xong không được tẩm bổ nên người như xác ve, ăn thì ngại không gắp, vì nhà đông người, ăn làm nhiều nấc nên cũng ngại. Về nhà bố mẹ đẻ thì cứ ra sức khuyên con ăn nhiều vào để cho béo không thì hậu sản thì chết. Nhưng ai dám nói với bố mẹ chuyện nhà chồng cho ông bà suy nghĩ. Có khi ăn riêng là béo lên đấy. Em nghĩ vừa mừng vừa lo, mừng là được ăn riêng, lo là thái độ của mẹ chồng em vì nơi thẳng là vợ chồng em đang là nguồn thu chính của bà, em chồng em hàng tháng chắc đưa mẹ 1 -1,5 triệu lại còn hàng ngày bà mua đồ ăn cho con nó nữa. Còn vợ chồng em tự mua đồ ăn cho con, vẫn đưa bà 2,5 triệu hàng tháng. Nói thật mình cũng phải cố chứ có giàu có gì đâu. Con bé lớn nhà em đi học hết 1,6 triệu một tháng, chưa kể hàng ngày sữa, sữa chua.... Trăm thứ bà giằn đổ lên đầu, đau hêt cả đầu nhưng bà không nghĩ vợ chồng em khổ mà chỉ nghĩ vợ chồng thằng em khổ. Em nghĩ chả lẽ cứ khổ phải kêu lên thì người khác mới biết à. Tính em không thích kể khổ. Bây giờ bà nói cho ăn riêng nhưng thực tế là bà không muốn vì mất đi nguồn thu chính. Mà bây giờ em nghĩ mình phải sống cho mình, mình không thể nai lưng ra làm để người khác hưởng. Nếu nó tốt với mình không sao nhưng đằng này nó lại chỉ đâm dao sau lưng mình.