Sau bao nhiêu lần suy đi tính lại, cuối cùng em mới dám thổ lộ với mọi người. Sang tháng em sẽ lấy chồng, thời gian chẳng còn bao nhiêu, vậy mà h em còn buồn phiền rất nhiều. Bọn em yêu nhau đã lâu, tính tình thì chẳng ai mười phân vẹn mười, nhưng đã xác định lấy, thì "100 chỗ lệch cũng kê cho bằng" Em chấp nhận là mình phải nhẫn nhịn, mình là phụ nữ phải chịu thiệt thòi. NY em rất thích nịnh, em cũng chăm chỉ khen ngợi, động viên, nhưng nhiều lúc em thực sự mệt mỏi, cũng muốn được khích lệ, mà chưa lần nào anh nói rằng "anh rất tin em, em sẽ làm được", hay "anh tự hào về em" (dù mình biết là nói dối nhưng cũng mát lòng) Thậm chí có lúc em hỏi thẳng, là sao anh thính em nói em tự hào về anh, mà anh không nói thế với em, anh chỉ làm 1 câu h chưa phải lúc!!!! Em điên cả ruột. Bao nhiêu lần nói thẳng nói thật, nói bóng nói gió mà cứ như không, em thấy mệt mỏi, vì em sắp lấy phải 1 người không biết an ủi, động viên em, cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa. Em đang gặp khó khăn về công việc, chán nản vô cùng, em cũng tâm sự với anh nhiều, rằng em ntn sẽ rất dễ cáu, anh thông cảm, hiểu em. Thế mà hơi tí thì nói em đanh đá, rồi anh thất vọng về em, trong khi anh còn chẳng hiểu hết ý nghĩa những việc em làm. Em càng ngày càng căng thẳng, em như quả bom chỉ chờ nổ.


Sau này về nhà anh, 1 mình em đơn độc, có chuyện gì sao có chuyện bố mẹ chồng bênh em. Em cũng đã nói với NY em rằng, anh đối xử với em như thế, h lấy thì vẫn lấy, nhưng em sẽ chỉ có 1 mình cho đến khi con em chào đời, và nếu như em có ngoại tình, đừng trách 1 mình em. Chẳng biết có ngấm được gì vào cái đầu với tư tưởng gia trưởng, mình là trung tâm vũ trụ của anh không nữa.


Nếu là 1 năm trước, em sẽ không chọn đi con đường này.