Chúng em cũng đầu 3 hết rồi nhưng từ lúc cưới thì chồng em toàn dỗi em những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi, trong khi em hơi vụng nói thì em sẽ làm còn đâu không nhắc nhở thì em sẽ phải tự tìm hiểu dần làm dần. Nhiều lúc muốn tâm sự với chồng để trao đổi hiểu nhau hơn thì anh từ chối với lý do nói em cũng không hiểu, và nếu có nói thì với những quan điểm của em mà khác anh thì sẽ dẫn đến những cuộc nói chuyện mà cái kết là anh phải đúng. Lúc yêu thì nói về tương lai sau này chúng em cũng có cái nhìn chung nhưng nói về các vấn đề khác thì là những cái tôi khác nhau dù cho em đã lựa lời nói để mà dung hòa hai ý kiến. Có lần em bực quá mới nói
- Ai cũng là những cá thể riêng và có những suy nghĩ riêng, anh không thể quá áp đặt cái nhìn của anh vào người khác như vậy. Cái đáng nói không phải sai hay đúng mà cái đang nói là anh nên tôn trọng quan điểm của nhau cũng như em không phủ nhận quan điểm của anh thì sao anh lại làm vậy với em. Còn anh cứ bê nguyên cái tính chất công việc của anh vào trong cuộc sống và trong tình yêu thì chẳng có kết quả đẹp như anh mong muốn đâu. Em cũng là con người là người yêu anh chứ có phải cấp dưới của anh hay là đối tác mà cái gì nhất nhất cũng là anh đúng.
Sau đó chúng em suýt thì chia tay dù rằng em chẳng muốn vì chỉ mong anh nhìn ra vấn đề. Sau đó anh cũng nói lời xin lỗi và nói rằng sẽ sửa đổi. Nhưng sau cưới là những ngày chúng em từ 2 cá thể yêu đương chuyển thành bạn đời của nhau với chuỗi những ngày tìm cách dung hòa nhau hơn. Nhưng đỉnh điểm là hôm nọ, trước khi tan làm anh có nói tối đi ăn nên bảo em về sớm để tự chuẩn bị vì anh biết em hay lần mần. Em đi làm về tắm rửa làm các công đoạn xong thì đây là chuỗi đối thoại:
E: Hôm nay đi ăn ở đâu vậy anh?
A: Thì đi ăn chứ đi đâu.
E: Nhưng ăn ở đâu để em còn lựa đồ mặc chứ không lại muộn mất.
A: Em mặc kiểu gì cũng được, mặc đồ ngủ đi cũng được
Lúc đấy em mặc áo của bộ ngủ đen nhăn nhúm, quần thì mặc quần bộ xám khác. Em nhìn như kiểu anh có bị vấn đề tư duy không?
E: Anh điên à, đi ăn ở đâu nói nhanh lên.
A: Mặc gì kệ em.
Sau đó anh đi tắm và ra chưa thấy em thay đồ nên bắt đầu khó chịu
A: Em vẫn chưa thay? Nếu không muốn đi thì nói trước anh đỡ phải về đón.
E: Anh nói với em đi ăn ở đâu đâu mà em chọn đồ được, anh nói gì mà em không muốn đi, em đã về sớm tắm rửa xong đợi anh nói đi đâu là mặc đồ rồi đi luôn đây này.
A: Em mặc đồ đó (ý chỉ đồ ngủ lộn xộn em đang mặc) đi cũng được.
E: Anh điên nó vừa thôi, đồ như này mà anh bảo đi ăn á.
A: Muộn rồi đây này. Em muốn mặc gì cũng được.
E: Anh chỉ cần nói đi đâu em thay xong là đi luôn. Muộn mà anh cứ lằng nhằng vậy, từ nãy giờ anh nói nhiều câu như thế thì anh trả lời câu hỏi của em là đi ăn ở đâu có phải xong không.
A: Em hỏi làm gì, đi ăn ở đâu thì em cũng mặc váy thôi, em nhìn anh mặc đây này ( chị em biết rồi đấy con trai thì mặc áo thun với quần lửng thì đi đến 100 chỗ đều được) Thế đi ăn nhà hàng được chưa, sang nhà thằng T ăn thì sao?
E: Ô anh hay nhỉ cứ kêu muộn với bực dọc từ nãy giờ sao anh không trả lời thẳng luôn đi. Thôi em không đi nữa, muộn rồi anh đi đi.
A: Đằng nào em cũng chỉ mặc cái váy thôi nói lắm làm gì.
Anh ấy đập sầm cửa đi ra rồi lẩm bẩm " Đ** muốn đi thì nói thẳng ra đỡ phải về đón"
Em cũng cáu tiết " Anh cáu cái gì, trả lời 1 câu chính không nói cứ phải nói cái không liên quan làm gì rồi cáu tiết. Không muốn cho người ta đi thì thôi"
Mà xui là hôm đó váy đi chơi đi làm của em vừa cho vào máy giặt xong chỉ còn váy lịch sự đi mấy dịp quan trọng như đám cưới, gặp khách quan trọng.... Chứ không em cũng mặc cái váy phù hợp với mấy trăm tình huống bình thường rồi.
Thế là từ đấy chúng em chẳng ai muốn làm hòa vì em quá mệt với cái tính dở dở của chồng em rồi. Toàn cứ chuyện bé bé rồi lấy cớ trong khi mọi lần hỏi thì chẳng sao.
Chị em bảo em nên làm thế nào cho chồng em hết cái tật này đi chứ em điên lắm, hồi đầu cưới em hay dỗi thì nói em dỗi nhiều quá thì kệ cho đến hết dỗi luôn. Giờ thì ngược lại các chị em ạ :(( em quá đau đầu khi vừa phải chăm sóc nhà cửa các thứ rồi đi làm giờ về lại phải chiều theo ý oái oăm của ông chồng như này em tăng xông quá!!!!