Chào các chị em trên diễn đàn.


Trước đây em lên diễn đàn vì muốn chia sẻ chuyện khó có con cái. Nay Trời thương, em đã có được đứa con gái xinh xắn, khỏe mạnh vừa đi nhà trẻ. Giờ em lại đang đứng trước một cánh cửa lớn của cuộc đời. Em xin sự góp ý của mọi người để tránh mình quá chủ quan dẫn đến hối hận về sau.


Trước đây, vừa có chồng thì em nghỉ làm theo ý nguyện của chồng và mẹ chồng. Vì chồng và MC muốn em toàn tâm toàn ý lo cho gia đình giống như cách mà MC và chị chồng đang sống (không đi làm, chỉ phụ giúp chồng kinh doanh và lo việc nội trợ). Dù em muốn tự lập, lại vốn là người yêu thích công việc xã hội hơn, trước kia học hành giỏi giang, công tác tốt, nhưng vì yêu chồng, em đã không ngần ngại nghỉ làm về phụ giúp anh. Em vui vẻ làm dâu gia đình tứ đại đồng đường, trong nhà có bà nội của chồng, ba mẹ chồng, gia đình chị chồng... Trong cơ sở kinh doanh của nhà chồng thì nhân viên đa số là bà con bên chồng. Người giúp việc trong nhà cũng là các cô họ của chồng. Em đã rất cố gắng, nhưng hầu như cuộc sống em bị bao vây bởi một đại gia đình khổng lồ, từ công việc tới đời tư. Bình thường thì họ cắn đắn, kèn cựa lẫn nhau. Nhưng hễ có sự xuất hiện của em thì em thấy mình như con kiến trước bao nhiêu cái mũi giày.


Suốt 6 năm làm dâu, hầu như em chưa từng sống một ngày thanh thản. Có lẽ các chị em từng làm dâu sẽ hiểu và thông cảm cho em. Dù em đã cố nhẫn nhịn, cố phấn đấu, nhưng em không thể làm vừa ý hết mọi người, không thể làm tròn hết mọi việc, cũng chẳng thể chấp nhận hết mọi thứ bất công, vô lý. Em phải chăm sóc chồng từng ly từng tí theo cách mà MC và chị chồng em yêu cầu. Họ muốn em vừa phải đảm đang, vừa chu toàn, vừa khéo léo, vừa hòa đồng, vừa sang trọng, vừa lễ phép, vừa ngoan, vừa...vừa... Nói chung, những đòi hỏi của họ là không ngừng. Và sau 6 năm, qua những đúc kết của họ thì em chẳng làm được cái gì cả. MC và chị chồng không thật lòng thật dạ với em bao giờ. Lúc nào họ cũng thơm thớt nói cười, nhưng đằng sau đó, biết bao lời nói không hay, không đẹp về em đã đến tai chồng em. Họ soi mói em từng lời ăn, tiếng nói, từng cái áo, đôi giày, từng hành động, việc làm. Họ muốn em cày bừa để phụng sự gia đình, nhưng lại luôn sợ mất quyền lực vào tay em. Họ kéo bè cánh, cô lập em, thậm chí là dựng nên những lời bịa đặt. Sau này em mới biết...


Những năm đầu, em cũng cố chịu đựng và nghĩ thôi thì miễn chồng thương mình. Thực sự những năm đầu anh ấy cũng bênh vực, che chở cho em trước sự khó chịu của MC và chị chồng. Em thương chồng, nên cũng thông cảm vì gia đình chỉ có anh ấy là con trai, chắc MC và chị chồng cũng kỳ vọng và dựa dẫm nhiều. Thêm nữa, ba chồng em thì trăng hoa nhiều vợ, đi chơi suốt ngày tháng không về, thậm chí để tự do đã chính thức ly hôn với MC, nên chắc MC chỉ còn chồng em mà nương tựa. Thế nhưng, càng thông cảm cho gia đình chồng, em càng thấy hình như mình đã bị lợi dụng. Những ngày phụ giúp chồng, một tay lo việc công ty, một tay chăm con mọn, hầu như em mệt lả. MC và chị chồng thì vẫn ăn sung mặc sướng nhở nhơ với nhau, lo lắng, sắm sửa cho nhau chứ chưa một lần phụ giúp em bất cứ thứ gì. Ngược lại còn soi mói, đặt điều, cô lập. Tiền bạc công ty làm ra đều nộp cho mẹ, chồng em chỉ lãnh lương tháng. Thu nhập của vợ chồng cũng chỉ từ việc kinh doanh riêng do em và chồng cùng điều hành. Thế nhưng đối với họ, những gì em có được đều là nhờ từ gia đình họ, nhờ con trai họ mà có. Em chỉ là thứ may mắn chờ sung rụng, không làm tròn phận dâu con, kiểm soát và điều khiển chồng...


Sau gần 4 năm có làm cũng như không, em nhận ra nếu như mình tiếp tục như thế, em sẽ mãi chỉ là cây tầm gửi. Tiền bạc kiếm ra mà không được chủ động sử dụng vì chồng em tự cho mình toàn quyền. Có công mà không được nhìn nhận. Làm chủ không ra làm chủ, làm tớ không ra làm tớ, đi làm chẳng ra đi làm, nội trợ chẳng ra nội trợ, làm dâu chẳng ra làm dâu. Em quyết định giao lại công việc công ty cho chồng chỉ xin được làm theo mức độ hỗ trợ. Em nhờ người giúp việc trông phụ con gái, và em đi dạy học bán thời gian. Quyết định đó bị chồng và MC, chị chồng phản ứng quyết liệt, đến mức ba ruột em phải đến nhà xin phép cho em đi làm. Vì không cản được em, nên họ để em đi. Và từ đó, cứ tưởng sẽ tốt hơn, nhưng lại là dịp để em nhìn thấy sự thật phũ phàng hơn.


Dù em đi làm bán thời gian, nhưng đối với MC, chị chồng và chồng em, thì em trở thành một kẻ tội đồ. Dù ngoài miệng họ nói là ủng hộ em đi làm, nhưng hằng ngày em bị chồng em dằn vặt rằng em là thứ chỉ biết lo cho thân mình, không làm dâu, cái gì cũng giao người giúp việc... Họ bắt đầu săm soi nhiều hơn về giờ giấc, ăn mặc, cách cư xử của em và kiếm mọi cớ để nói xấu em. Chồng em miệt thị công việc của em, chưa một lần chở em đi làm, chưa một lời ủng hộ, quan tâm, chỉ là xách mé. Từng bước một, gia đình chồng em lấy lại hết công việc, quyền hạn của em tại công ty. Anh ấy thâu tóm lại hết tiền bạc, và từng bước rút dần tài khoản tích lũy chung của vợ chồng để rót về công ty của gia đình anh ấy. Anh ấy không thường xuyên gửi tiền về cho em nữa, và bắt em tự lo bằng tiền đi làm của mình... Thậm chí, anh ấy ngang nhiên cặp bồ với nhân viên trợ lý trong công ty một thời gian dài. Dù em đã nhiều lần khuyên nhủ, năn nỉ, thậm chí nhờ sự giúp sức của MC và chị chồng, ba chồng. Nhưng chắc mọi người cũng thấy, MC và chị chồng làm ngơ, ba chồng thì bất lực vì chính ông cũng không đủ tư cách dạy con. Em cảm thấy cô độc kinh khủng.


Sau một thời gian dài tuyệt vọng, em xin đi làm chính thức. Bằng chứng ngoại tình lộ ra dần và anh ấy không chối được nữa. MC và chị chồng chối bỏ việc đã dung dưỡng, che đậy chuyện sai quấy của chồng em. Chồng em thì ngang nhiên nói với em và ba mẹ ruột của em rằng: Anh ấy không cần người vợ như em. Anh ấy cưới vợ về là để có thêm thành viên phục vụ gia đình lớn, phụng dưỡng mẹ anh ấy, làm hậu phương đằng sau công việc của anh ấy chứ không phải cần người vợ có công việc xã hội, có chỗ đứng cho riêng mình. Anh ấy sẽ bỏ bạn gái, về sống chỉn chu cho người ngoài không ai bắt lỗi được, còn đối với em thi anh ta coi như không có vợ. Em đã vô cùng đau khổ một khoảng thời gian dài, cố gắng làm tốt việc nhà, cố gắng chu toàn chăm sóc chồng con, cố gắng tạo điều kiện để gắn kết anh ấy về với mẹ con em. Em mong anh ấy hiểu rằng em cũng là người phụ nữ có ý chí, có ước mơ, có năng lực chứ không thể sống như cách mà anh ấy muốn mãi được. Và hơn hết, em muốn anh ấy hiểu là dù có cố đến mấy, em cũng không thể chấp nhận hy sinh tất cả vì gia đình anh ấy được, vì thực tế mấy năm nay cho thấy rằng dù có cố em cũng không thể vừa lòng...


Nhưng rồi mọi nỗ lực của em là vô ích. hồng em bây giờ công khai đi sớm về muộn, đêm nào cũng 11-12g mới về. Con gái rất lâu mới thấy mặt ba một lần. Em thì sống như không chồng vì kể cả nhìn mặt em, gọi điện thoại cho em còn không có, thì huống chi một chút quan tâm. Chuyện sinh hoạt vợ chồng không còn từ lâu. Hơn một năm qua, chồng em đã bạc đãi em vô cùng và điều mà anh ấy muốn lúc này là em phải chủ động li dị. Anh ấy không muốn miệng đời nói xấu về mình, nên anh ấy làm mọi cách để em kiệt sức buông tay. Chỉ có em là kẻ chịu đựng anh ấy hồi tâm, nhìn nhận lại những đóng góp của em, nhìn nhận tình cảm của em... Nhưng tất cả chỉ vô nghĩa. Trong từng lời nói của chồng em giờ đây em chỉ là kẻ xấu xa. Nhiều lần anh ấy đuổi em ra khỏi nhà, nhưng vì thương con, em cắn răng ở lại như cái bóng trong gia đình, cặm cụi đi làm, đưa đón con, phụ việc nhà, chăm sóc chồng. Anh ấy hỏi em bộ không có lòng tự trọng sao mà còn níu kéo. Anh ấy muốn tự do. Anh ấy không cần em nữa... Thật tàn nhẫn.


Vậy mà sao đến tận giờ phút này em vẫn còn phân vân. Quyết định ly hôn bây giờ em giao cho anh ấy. Điều em suy nghĩ lúc này là liệu em coho6i11 hận vì mình đã không một lần nữa xuống nước: Rằng anh ơi, hay là em nghỉ việc quay về? Hay là: Anh ơi, thôi thì anh sống sao cũng được, quen ai cũng được, miễn là còn giữ một gia đình danh nghĩa cho con?


Em có nên không? Có nên không? Nhìn con gái mới 3 tuổi đầu mà đã nhận thức được sự ran nứt của ba mẹ. Những câu hỏi của con về ba, về gia đình khiến em đau lòng quá. Liệu em sẽ nuôi dạy con tốt được mà không có ba nó không? Liệu người đởi có mắng em là không biết an phận nên mới ra nỗi này?...


Em rối ren quá. Mong mội người cho em một lời khuyên.