Đó là mối tình đầu của e hồi học phổ thông chỉ kéo dài có vài tháng thôi. Và e thì gần như ko còn nhớ j về mối tình đó ngoại trừ nụ hôn đầu. Vì khi đó một phần vì còn trẻ con và tình cảm thật sự e đã dành cho người khác - là cậu bạn học chung lớp với mối tình đầu, nhưng vì cả hai đều ko chịu thổ lộ nên e đã nhận lời yêu người kia. Và bọn e trở thành cặp đôi nổi tiếng, vì e khá xinh xắn, cá tính còn mối tình đầu thì là một công tử chính hiệu của một gia đình giàu có nhất nhì thành phố (mãi sau này e mới biết) trong khi e thì là Lọ lem chính hiệu. Tuy là cậu ấm nhưng a ấy hoàn toàn rất dễ mến và tốt bụng, hiền hòa và ấm áp. Có điều, trong thời gian đó, e và cậu bạn kia thực sự vẫn dành tình cảm cho nhau rất nhiều, mối tình đầu của e cũng cảm nhận đc điều đó khi thấy ánh mắt chúng e nhìn nhau. Đc 1 thời gian ngắn thì a ấy chia tay e với lý do hết yêu?! Bọn e ko liên lạc với nhau từ đó.


Mười hai năm sau, cậu bạn chung lớp với mối tình đầu tìm gặp lại e. E cảm nhận đc tình cảm bọn e vẫn ko có j thay đổi, vẫn vẹn nguyên như ngày ấy, chỉ có điều, hoàn cảnh đã thay đổi: e đã có gia đình với một cậu con trai hơn 2 tuổi đáng yêu còn cậu ấy vẫn độc thân sau nhiều năm du học. Bọn e đã hẹn gặp trong một buổi chiều mưa tầm tã và ra về khi đã 12 giờ đêm khi tất cả những điều cần nói đều đã được giãi bày (chỉ nói chuyện thôi ạ). E nhận ra rằng mọi thứ chỉ day dứt dai dẳng khi chưa đc rõ ràng mà thôi. Bởi sau khi nói hết những tình cảm của mình, e cảm thấy rất thoải mái và ko còn nghĩ đến nhiều như trước nữa. Sau đó, cậu ấy quyết định quay trở lại Anh và định cư luôn bên đó. Bọn e ko liên lạc với nhau, nhưng vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của nhau qua FB. Qua cậu ấy, mối tình đầu cũng tìm đc FB của e và e đc biết mối tình đầu cũng đã lập gia đình với cô bạn thân học cùng khối và có 2 bé trai xinh xắn, và sống ở TP.HCM.


Bọn e bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn hàng ngày, mặc dù e cũng ko quá mặn mà bởi chuyện a ấy chia tay e ngày xưa. Sau những chia sẻ ban đầu về cuộc sống hiện tại của nhau, những câu chuyện hàng ngày xoay quanh chuyện thời đi học, và dần dần những điều e ko hiểu ngày xưa cũng đc làm rõ. Trước tiên e khá bất ngờ vì lúc đầu a ấy đến với e là do nhận lời cá cược với bạn bè, a ấy hứng thú với vụ cá cược vì đối tượng là e. Và lý do chia tay ngày xưa cũng là do bạn bè thân của a ấy kích bác, a ấy muốn chứng minh mình là người chiến thắng trong vụ cá cược đó, chứ ko hề yêu thật như bạn bè a nói. Vậy là xa nhau. Sau khi chia tay, a ấy vẫn xuống nhà tìm gặp e nhưng ko dám vào, vẫn hàng ngày đi sau e khi tan trường, vẫn xuất hiện ở tất cả các lớp học thêm e đăng ký dù học khác lớp nhau, vẫn tình cờ xuất hiện khi e bị trêu chọc. Nhưng tuyệt nhiên bọn e ko nói chuyện j với nhau. Còn e thậm chí e còn ko nhớ nổi mình có buồn hay ko nữa, e quên hoàn toàn theo đúng nghĩa đen. Có lẽ ngày ấy e chưa thực sự yêu a ấy. Đó chỉ là một sự lựa chọn.


Rồi a ấy bay ra HN nhân dịp họp lớp cấp 3 và gặp e vào một ngày đầy nắng. Lần gặp sau 12 năm, e ko có nhiều cảm xúc, có chút mong đợi, có chút dửng dưng. Lần gặp đầu tiên, e hầu như chỉ chia sẻ về chuyện e gặp lại cậu bạn chung lớp a ấy cách đó ko lâu. A ấy vẫn hiền hòa và ấm áp khi nói với e a đã có lời giải đáp cho những thắc mắc của a khi cậu bạn chung lớp bâng quơ ko đầu ko cuối “Ngày xưa nếu tôi mà thể hiện tình cảm thì chưa chắc ông đã yêu đc L đâu”. Sau buổi gặp e cũng ko có suy nghĩ j. Bọn e vẫn nói chuyện hàng ngày và có gặp cafe thêm 1 lần nữa trước khi a ấy trở lại Sài Gòn. Những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng và hoàn toàn trong sáng. E đến cuối cùng cũng vẫn là có chút dửng dưng, đôi khi lạnh lùng mỗi khi a ám chỉ ý tứ điều gì đó.


E nghĩ e có chút bất ngờ khi biết gia đình riêng của a đã sống trong TP.HCM nhiều năm. E thường xuyên công tác trong đó, và càng có chút ngạc nhiên khi khách sạn nơi e thường xuyên ở mỗi lần công tác lại gần nhà a. Đúng là cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ bất tận. Cứ như đc sắp đặt trước, ngày hôm sau đi làm, e nhận lịch công tác đột xuất và lần đầu tiên, chuyến công tác 5 ngày lần này e đi một mình. E có hơi lo lắng, phần vì từ trước luôn có nhân viên đi cùng hỗ trợ, phần vì ko có quen ai trong đó, dù sao có người đi cùng cũng tốt hơn. E chợt nghĩ đến a, nhưng thoáng thất vọng khi nhớ lại chiều hôm trước a nói đến cuối tuần a mới trở lại SG. E ko có thời gian để thất vọng quá lâu vì phải nhanh chóng về nhà xếp đồ nếu ko muốn bị muộn buổi gặp gỡ đối tác quan trọng lúc 3h chiều.


E đến Sài Gòn khi nắng đã quá gắt gao. E cảm thấy lạc lõng giữa thành phố ồn ào hoa lệ biết mấy. E chợt nghĩ nếu trong số những con người đang nôn nóng chờ đợi kia, có a đợi e thì tốt biết mấy. Nhưng thực tế thì e vẫn phải kéo theo chiếc vali rất nhẹ vì ko có j ngoài vài bộ đồ và vật dụng cá nhân tối giản nhất. Nhưng nắng SG làm e thấy nó nặng hơn bao giờ hết. Và những ánh mắt đang nhìn e hẳn là vì chiếc áo khoác e đang mặc trên mình để tránh khỏi cái mưa rét ngoài Bắc đột ngột trở mùa đêm qua. Nhưng kinh nghiệm từ những lần công tác trước, e nghĩ ngoại trừ lần đầu tiên thì về sau e luôn luôn chủ động. E cởi bỏ áo khoác ngoài, và chắc chẳng ai nhận ra e là một cô gái Bắc nếu e nhất quyết im lặng. Về đến khách sạn mà công ty đã đặt trước, nhìn đồng hồ và thất vọng vì chỉ còn thời gian cho e check in mà ko có bữa trưa nào hết. Thay vội bộ đồ và tiếp tục hành trình thôi.


Có lẽ cái lão Tổng giám đốc của e đã nhìn ra đc quá nhiều lợi ích từ việc để e đi công tác một mình, bởi dường như e chỉ có vùi vào công việc mà ko xí xớn rủ nhân viên đi thăm thú như những lần trước. Và ko biết có phải do e làm việc quá chăm chỉ hay do đối tác thấy mủi lòng khi e chia sẻ lần nào cũng đi từ cuộc họp ra thẳng sân bay cho kịp chuyến khứ hồi mà công việc lại kết thúc sớm hơn dự định và e có 2 ngày hoàn toàn rảnh. E suy nghĩ về một buổi tối thật lung linh khi nhâm nhi cafe ngắm toàn cảnh thành phố, và thưởng thức những món ngon lạ, và thăm thú một số địa điểm ko thể bỏ qua mà e đã phải bỏ qua trong những lần trước. E thấy thực sự hứng thú với kế hoạch mà e vừa vẽ ra, và vui vẻ trả lời điện thoại. Là a. A lo lắng vì mấy ngày ko thấy e online, ko đọc và trả lời các tin nhắn của a, nên a phải gọi di động. Nghĩ lạ lắm nhé, tuy ko ai bảo ai nhưng e với a chỉ hàng ngày nói chuyện trên FB nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ gọi hay nhắn tin vào di động. Có lẽ những người có gia đình luôn luôn có những giao ước bất thành văn như vậy. Nghe tiếng thảng thốt của a khi e nói e đang công tác trong thành phố nơi a ở, e biết thông tin đó đã gây cho a ko ít cảm xúc:


- E ở đâu?Khi nào e về? E sẽ ở lại đến hết cuối tuần chứ?


- E ở .....E về chuyến 4h chiều ngày kia.


A im lặng. E huyên thuyên về kế hoạch của mình rồi chưng hửng vì âm thanh báo kết thúc cuộc gọi. Ko biết nếu ai đó biết đc một người đàn ông ngang nhiên ngắt cuộc gọi khi e vẫn chưa nói hết thì e sẽ cảm thấy mất mặt thế nào nữa. Thật bực mình. Tiện đó e gọi về nhà, e bỗng thấy thèm nghe tiếng bi bô ngọt lịm của con trai.


-Ủa, e có gia đình rồi hả? Tài xế taxi hỏi chuyện bằng tiếng miến Tây ngọt lịm mà hồi đầu e nghe ko hiểu.


-Dạ. Con trai e hơn 2 tuổi rồi ạ.


- Vậy mà khi e mới lên xe, a cứ nghĩ e vẫn “single”. E đẹp như vậy mà đi một mình chắc ô xã lo lắng lắm ha. Khi này chồng e gọi đó hả?


-Dạ ko phải. E lắp bắp như kẻ làm điều xấu bị bắt gặp. Một người bạn cũ.


A tài xế trẻ và vui tính, tốt bụng và dễ mến là bạn đồng hành giúp e thực hiện đc đầy đủ những điều đề ra trong kế hoạch. Ngồi bên tách cafe trên tòa nhà cao nhất thành phố, bên dưới là ánh đèn lung linh rực rỡ của thành phố, thả hồn vào tiếng nhạc du dương và mùi hương thoang thoảng khiến e thư thái sau những ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. E muốn ngủ quên nơi đây quá. Ko biết e có ngủ ko mà khi e giật mình nhìn đồng hồ thì đã là 22h rưỡi. E kiểm tra điện thoại trong túi xách, hốt hoảng khi thấy 25 cuộc gọi nhỡ của a. E nghĩ về khách sạn e sẽ gọi lại cho a sau. Bước xuống taxi, mắt e muốn rơi cả ra ngoài vì thấy a đang đợi e ở sảnh khách sạn, chăm chú đọc báo. Mất vài giây định thần, e định lại gần lên tiếng nhưng chẳng hiểu sao ko thốt lên đc lời nào cả. E có cơ hội tiếp xúc với nhiều trai tài, trai giỏi nhưng trai đẹp vẫn cứ làm e hồi hộp, chả trách sao mấy cô bạn thân luôn thêm từ “hám zai đẹp” khi giới thiệu e với ai đó. Ánh mắt a nhìn lên làm e chút xíu quên mất là mình đi về khách sạn mà quay lưng bỏ chạy.


- E đi đâu mà giờ này mới về? E ko cầm máy theo à? E có biết là a lo lắng lắm ko? E ko nghĩ cho người khác à?


E thấy xấu hổ khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, như thể e vừa làm điều j tội lỗi to tát lắm nên a mới phải lớn tiếng như vậy. Nhưng ngay sau đó lại thấy có chút ko thoải mái, e nhỏ nhẹ đủ để a nghe rõ:


- Tại sao a lại ở đây giờ này? Theo kế hoạch chiều mai a mới vào cơ mà? Mà a là gì mà to tiếng với e?Từ bao giờ mà e đi đâu, làm gì lại phải thông qua a vậy?


Như thấy được sự vô lý của mình, a nhìn e, ko nói thêm cầm tay e kéo ra phia ngoài. A mở cửa xe:


- E lên đi.


- Đi đâu? E bướng bỉnh.


Ngay thời điểm này, e cảm giác như e và a giống như ngày xưa, cách đây 12 năm, vẫn là những cô bé cậu bé học trung học, chứ ko phải là người vợ, người chồng, người cha, người mẹ với những bon chen xô bồ, những gánh lo của cuộc sống.


- A ko bắt cóc e đâu mà lo.


- Biết đâu đc đấy. Bây giờ hồng nhan bạc triệu. Mà e luôn yêu bản thân và thấy mình đáng giá triệu đô. Chỉ với những người sống trong nhung lụa bẩm sinh, thì sĩ diện danh dự bản thân dựa trên thắng bại mới là số 1, còn e, phải trân trọng mình chứ.


E và a nhìn nhau. A nhíu mày. E nghe được sự mỉa mai trong lời nói của chính mình. E ko biết a có hối hận khi chia sẻ lý do a đến với e và chia tay 12 năm trước trong lần gặp đầu tiên hay ko, nhưng e chắc điều đó làm e tổn thương ko ít.


-E muốn tự mình lên xe hay để a bế e lên?


E miễn cưỡng lên xe, con người này dễ làm thật lắm. A lái xe đi, e ngồi nhìn lơ đãng qua cửa xe, cả a và e đều im lặng. Người ta nói SG bắt đầu về đêm quả ko sai. Những con phố vẫn nhộn nhịp và ồn ào. Cài nắng ban ngày gắt là vậy nhưng khi đêm xuống thì ko có oi nồng hầm hập như ngoài Bắc, mà gió dịu dàng mơn man, về đêm còn hơi se lạnh. Khá lâu sau a dừng xe, trước mắt e là một cây cầu lấp lánh đủ màu sắc, đc tạo bởi hệ thống vòi phun nước và hiệu ứng đèn màu. Bao quanh một hồ nước mênh mông là con đường với đèn màu hai bên hắt thứ ánh sáng vàng nhạt mờ mờ ảo ảo. E như bị mê hoặc bởi khung cảnh nơi đây. Thực sự quá đẹp và lãng mạn. Từng cặp đôi sánh bước bên nhau, cười vui vẻ. E thấy lòng thoáng chút rung động, và nghe tim mình lạc mất một nhịp. Mẹ vẫn bảo, con gái học văn mà lại đa sầu đa cảm sẽ rất khổ con gái ạ!


- Đây là cầu Ánh Sao, là nơi mà các diễn viên hay ca sĩ hay chọn để quay phim hay MV ca nhạc. A hay ra nơi này khi mệt mỏi.E có muốn đi dạo một chút ko?


E ko nói mà bước đi trước. A bước đi bên cạnh. Vẫn im lặng. E nhận ra a cao thật. Ngày xưa a đã rất nổi tiếng vì chiều cao và ngoại hình nổi bật của mình. A thường bảo nói chuyện với e mỏi thật đấy, mà có phải vì bố mẹ e có j nhầm lẫn khi khai sinh cho e ko, a nghĩ học sinh cấp 2 còn lớn hơn e nữa. Rồi a cười rất thích thú khi thấy e lườm a vì bực. Mới đó mà đã xa quá rồi. Lâu quá rồi.


- E đang nghĩ gì vậy?


- E ko nghĩ gì cả. Mà sao a lại ở đây hôm nay vậy?


- A muốn gặp e thôi.


-....


- A và e đi với nhau như này mọi người sẽ tưởng là 2 vợ chồng nhỉ? A thích sự hiểu lầm này.


- A điên à, nhỡ đâu người ta nghĩ là hai người yêu nhau. Vợ chồng thì còn hoa hòe hoa sói đi dạo đêm gì nữa?!


Chẳng hiểu sao mà với a e vẫn luôn chanh chua kiểu như vậy từ ngày xưa, mặc dù với người khác e cũng dịu dàng lắm.


- E đúng là ngốc. Bình thường người ta sẽ nghĩ là người yêu. Nhưng khi người ta thấy mình đeo nhẫn thì sẽ nghĩ là vợ chồng chứ.


E theo quán tính nhìn xuống ngón tay áp út. Hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn nhìn na ná nhau. E ko nói j thêm, vì vừa có j đó thoáng qua suy nghĩ. A thì đương nhiên cười mãn nguyện khi thấy e ngoan ngoãn ko cãi lại. Vì đó là điều hiếm khi xảy ra với tính cách hiếu thắng của e. Nụ cười của a vẫn hệt như ngày xưa ấy. Vẫn tươi ko cần tưới. Mà có đôi lúc ngày xưa e đã rất hãnh diện mỗi khi a cười với e khi đi qua cửa lớp trước ánh mắt ghen tỵ của ko ít các nữ sinh cùng khối. A và e cứ lặng lẽ đi cạnh nhau như vậy cho đến khi cả con đường chỉ còn lại hai đứa, cây cầu Ánh Sao vẫn lấp lánh, tiếng những vòi phun nước đáp mặt nước rào rào. E thấy hơi lạnh.


- Mình về đi a. Muộn rồi. E thấy hơi lạnh.


- Mai a ko qua gặp e đc. Chiều muộn ngày mai a sẽ qua đưa e đi một số địa điểm rất thú vị.


- E đi hết rồi.Tối mai e có hẹn rồi.


- Với ai?E quen ai trong này sao?


- E nhiều bạn lắm. Lần nào vào cũng tụ tập hết. Lần này bận quá nên mai bọn e sẽ gặp nhau.


- Ừ.


Chẳng hiểu có phải e có khiếu đóng kịch ko nhưng tự nhiên e thấy phục mình quá, vì e nói trôi chảy như thể mai e sẽ có hẳn một buổi tụ tập đông vui lắm ấy.


A đưa e về. A ra hiệu ko cần mở cửa xe khi thấy bảo vệ khách sạn lại gần. E mở cửa xe thì a giữ tay e lại:


- Đó là việc của a.


E nghe tim mình dồn dập. E giật nhẹ tay mình khỏi tay a.


- A xin lỗi vì mai ko qua đưa e đi chơi đc. E hãy dành thời gian đi đâu đó, mua sắm, ăn uống, spa hay bất cứ điều gì khiến e vui và thoải mái. Hãy gọi số này khi e muốn ra ngoài. Những phụ nữ đẹp và thông minh lại thường hay ngốc ko đúng lúc đâu. E yên tâm, đây là số lái xe của a. A sẽ yên tâm hơn khi e ra ngoài với cậu ấy.”


Chẳng đợi e trả lời, a mở cửa xe xuống và mở cửa giúp e sau khi nhẹ nhàng đặt vào tay e tấm card có thông tin liên lạc và một thẻ tín dụng mang tên của a. A rời đi mà e thấy hỗn độn quá. Chỉ có 1 điều chắc chắn là, mai e chẳng đi đâu cả. E cũng ko cần dùng đến những thứ này. E chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.


Sáng hôm sau, ngâm mình trong bồn tắm, e suy nghĩ về những gì tối qua và đang diễn ra.


Liệu có phải cuộc sống hôn nhân lâu năm tẻ nhạt với người chồng hiền lành, tốt bụng nhưng an phận và chẳng bao giờ biết lãng mạn, một tuần gặp vợ một lần làm e dễ dàng bị cuốn vào những xuyến xao? Ko phải. Ngàn lần ko phải. Là do e thôi. E ko tin là "Tình cũ ko rủ cũng tới" vì e tự tin vào bản thân, e tin mình có bản lĩnh và mình khác biệt. E ko nghĩ mình đang đùa với lửa. Có lẽ quá tự tin chính là sai lầm lớn nhất đưa e vào tình huống hiện tại. E ko biện hộ cho mình. Mọi mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng vì điều gì đi chăng nữa đều là vô liêm sỉ.


E vẫn biết gia cảnh nhà a ko tầm thường, nhưng từ ngày quen a e chưa một lần đặt chân đến vì mặc cảm. Nhà e khi đó rất nghèo, bố mẹ e ly hôn khi e còn nhỏ vì bố có người phụ nữ khác trong thời gian đi xuất khẩu lao động. E với e trai sống với mẹ. Vậy là mục đích để bố đi nước ngoài giúp gia đình thoát nghèo ko đc toại nguyện, đổi lại cảnh ko khác gì mẹ góa con côi. Ý thức đc hoàn cảnh, nên e đã rất chăm chỉ học hành để ko làm mẹ buồn. Và e luôn lọt top đầu toàn trường về thành tích. Có lẽ vẻ ngoài nổi bật và thành tích học tập là điều khiến e tự tin khi trở thành bạn gái của a và cũng là điều để e luôn trở thành mục tiêu cho các nam sinh trong trường cá cược cũng như đóng góp ko nhỏ vào những nguyên nhân cho những thông tin mà phần lớn là do ghen tỵ mà hình thành.


Sau khi a chia tay, e dành thời gian vào việc học và thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Mới sang học kỳ 2 năm thứ nhất, e bắt đầu đi làm thêm. Và e gặp người chồng hiện tại bây giờ. Tình yêu khiến e có thêm nhiều động lực để vui sống và làm việc. Nhưng tình yêu cũng làm e bỏ qua hết những lần người yêu nói dối cờ bạc, đỏ đen. Ngay cả khi những tài sản cá nhân như điện thoại, xe của e lần lượt đc người yêu mang cầm ký để nướng vào trò đen đỏ e vẫn tin mình sẽ thay đổi đc. Suốt 5 năm rõng rã, e vẫn ko làm đc điều đó. Có những lúc e muốn buông tay, nhưng nghĩ đến 3 lần e đã vì người yêu chưa có gì cả mà nuốt nước mắt vào trong nghe theo lời người yêu bỏ đi giọt máu của mình. E sợ. E ko dám đánh đổi.


Ra trường với tấm bằng xuất sắc, cùng với những kinh nghiệm e tích nhặt đc từ việc làm thêm hồi sinh viên giúp e nhanh chóng có đc một công việc ổn định .E quyết định kết hôn mặc cho sau chuyến đi thăm nhà về thì cả họ nhà e ko đồng í. Mắt mẹ buồn mênh mang. E ko biết mình có sai ko khi mà chồng đã đi làm nhiều năm rồi nhưng a vẫn chưa có lấy một cái j gọi là tài sản. Và sau nhiều năm gắn bó, chồng e vẫn vậy, vẫn đi làm hàng ngày cuối tháng lấy lương và lo cho bản thân vừa đẹp, vẫn sống trong căn phòng trọ e thuê từ thời sinh viên với đầy đủ các tiện nghi mà phần lớn trong đó đc mẹ e sắm cho tân sinh viên là e ngày mới đỗ đại học, và một số đc e sắm sau khi sinh con. Đã 8 năm sống bên chồng, trong đó 5 năm yêu và 3 năm hôn nhân, chồng hài lòng với cuộc sống như vậy, hoặc có thể chồng cũng muốn cố gắng cho vợ con một cuộc sống tốt hơn nhưng...đợi cơ hội vì chồng luôn nêu cao khẩu hiệu "Nghèo thì lâu giàu mấy chốc". Và e chẳng thể tiếp tục nhìn con đến tuổi hiếu động mà quanh quẩn trong cái sàn nhà chưa bằng manh chiếu ấy.


E đã vì chồng mà bỏ công việc tốt để dành thời gian cho gia đình, và bây giờ e muốn vì con mà cố gắng. E mang con về quê ngoại để tiện công việc mới, sau 2 tháng thử việc e được cất nhắc lên trưởng phòng với mức lương mơ ước. E trở thành một trưởng phòng trẻ nhất công ty, xinh đẹp và năng động. Cả năm e giữ nguyên cả 12 ngày phép. E muốn có thể lo cho con cuộc sống tốt hơn, e muốn tiết kiệm cho tương lai nhiều hơn. Nhưng khi thì chồng muốn học lái xe để lái xe đưa gia đình đi du lịch, khi thì chồng muốn mua đồng hồ giống của bạn a trai, khi thì chồng đến hạn thanh toán thẻ tín dụng, rồi đối nội đối ngoại chồng cũng phó cho e luôn. E ko còn cảm nhận được hình bóng người chồng trong gia đình nữa. E cũng muốn đc nghỉ ngơi, muốn giao lưu bạn bè- cái việc mà đã ko còn xuất hiện trong cuộc sống cửa e từ hồi yêu chồng đến giờ. E cũng muốn nhận những tin nhắn yêu thương như tin nhắn "A nhớ e" mà chồng gửi cho cô bé gần nhà trọ trong thời gian e mới mang con về ngoại đc 1 tháng. E cũng muốn đc chồng đưa đi ăn uống, đi chơi như cô bé ấy. Nhưng hơn hết e muốn một gia đình trọn vẹn, e muốn sống với lựa chọn của mình mà e đã bất chấp những lời ngăn cản từ ba mẹ để giành lấy. Vậy nên e đã ko 1 lần nhắc lại những điều đó, ngay cả khi chồng nói những điều khó nghe khi e thông báo e đi công tác một mình lần này.


E ko đổ lỗi cho chồng về những lỗi lầm e gây ra mà e sắp kể đây vì hơn ai hết e hiểu, e ko có quyền và còn đủ tư cách phán xét.



Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của e. A nói hôm nay bận, vậy chắc là nhân viên khách sạn vì e cũng chẳng có người quen trong thành phố này. E ra khỏi bồn, mặc vội bộ đồ có sẵn trong nhà tắm rồi ra mở cửa. Thêm một lần tim e muốn nhảy khỏi lồng ngực. Là a.


- Sao a...”


Ko đợi e nói hết câu, cũng chẳng màng đến vẻ mặt hốt hoảng và bối rối của e, a đã yên vị trên ghế so-pha ở cuối phòng rồi đưa mắt nhìn e. Theo cảm tính, bất giác e với thêm chiếc áo khoác ngoài. E ko còn là cô bé lớp 10 của 12 năm trước để xấu hổ bẽn lẽn nhưng trong tình huống này e vẫn cảm thấy có j đó không ổn.


- Đây là lần đầu tiên a vào khách sạn với một người phụ nữ, nếu bà xã a mà thấy cảnh này....”


Càng nghe a vừa mỉm cười vừa nói, e càng há hốc miệng ko ngậm lại đc. E cũng ko ngăn đc mình đang nghĩ đến cảnh a vừa vẽ ra, nếu vợ a thấy...


- E có j với a sao? A thấy e căng thẳng quá? E ko cần phải nhạy cảm thế.


- E có j với a đc chứ. Mà sao a lại lên đây? Khách sạn gì mà chưa đc sự đồng ý đã cho người lạ lên phòng là sao?


- Theo e một người đàn ông vừa đi đi lại lại ở sảnh khách sạn vừa kiên nhẫn thực hiện 25 cuộc gọi, rồi trước mặt lễ tân a ko giấu diếm hay đeo mặt nạ mang e đi, trả e lại hoàn toàn nguyên vẹn khi đêm muộn, thì là người quen hay lạ?


- A nói thì giỏi rồi. Thế a lên đây làm gì? Chẳng phải a bảo hôm nay a bận sao?


- Bộ dạng e như vậy thì a làm gì đc nhỉ?


A vừa nói vừa bước tới thật gần. E nghe rõ trái tim mình đang ngộp thở và ko thể di chuyển đc. A ghé sát tới mức e nghe rõ hơi thở a: "E thay đồ đi, a đợi e ở ngoài. A chỉ muốn xem khách sạn này có thực sự đạt chuẩn quốc tế 4 sao hay ko thôi. E căng thẳng nhìn rất dễ thương đấy".


A nói rồi đi qua e và ra ngoài. Cửa đóng lại mà e vẫn chưa nghĩ đc những j vừa diễn ra nữa. E vẫn thấy thoảng vương vất trong phòng mùi hương của a. E cũng chẳng rành nước hoa mà bình phẩm miêu tả. Chỉ cảm thấy rất nồng ấm, rất xao xuyến.


E lập cập thay đồ rồi bối rối khi gặp a ở sảnh khách sạn. A thì chỉ nhìn e rồi cười khiến e thấy mình như con rối. A đưa e đi ăn. Những lần công tác cũng khiến e dần quen với những sang trọng và những hóa đơn đắt đỏ nhưng e vẫn hoàn toàn choáng ngợp khi đi với a. E như con mèo con ngồi cạnh a nghe cô bé nhân viên nhà hàng thao thao giới thiệu từng loại rượu khai vị và giá tiền đi kèm. A ngắt lời cô bé bằng cách yêu cầu một loại rượu vang Pháp, a ko quan tâm đến điều j khác ngoài việc phụ nữ dễ uống. Rồi a tự gọi những món mà a bảo là tốt cho sức khỏe. Nhìn bàn ăn, e đã nghĩ liệu sau bữa trưa e có mập mạp bầu bĩnh hơn theo nguyện vọng của a hay ko nữa. Ko biết có phải do rượu ko mà suốt buổi ăn trưa với a, e huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ chuyện thời đi học đến chuyện cuộc sống xã hội chỉ để xua đi cái bất ổn trong lòng mình. A ko ăn mà chỉ nghe e nói rồi cười. Điều đó càng làm e có cảm giác, nếu e ko nói thì e sẽ chết ngộp trong cái không khí có phần ám muội này mất. E hỏi a về gia đình, a cũng nói rất tường tận về cuộc sống của a. A yêu vợ con, đó là tài sản và là may mắn hạnh phúc của a. A luôn dành những lời lẽ ngọt ngào khi nói về gia đình mình. Vậy nên e cũng cảm thấy có phần thoải mái hơn.


Buổi chiều a đưa e đi xem phim. Các mẹ có tin ko, một trưởng phòng năng động, hiện đại, nói lưu loát 2 ngoại ngữ nhưng chưa bao giờ xem phim rạp. Bởi khi các bạn sinh viên đồng trang lứa bàn tán về một bộ phim mới ra mắt, chiếu ở rạp nào vào khung giờ nào, thì e đang tất bật làm thêm ở phố Cổ, để có thể lo học phí, trang trải cuộc sống, mua cho e trai quyển sách hay mua cho mẹ một cái áo mới. A thì ko thể tin nổi rằng đó là lần đầu tiên e đi xem phim. Nghe những chia sẻ của e về việc này, e thấy rõ trong mắt a ánh lên ko biết là sự thông cảm, sự thương hại, hay xót xa. Chỉ thấy a nhíu mày:


- "Liệu đó có phải lý do làm e luôn mảnh mai thế này".


-“A ko thấy là mảnh mai vậy thôi nhưng e có sức hút lắm đấy". E phá lên cười vì cách a miêu tả. A nhìn xung quanh rồi mỉm cười ra chiều thừa nhận.


- "A đã rất nhớ nụ cười này của e. A ko nghĩ mình lại có cơ hội nhìn thấy e cười như vậy một lần nữa". A nói khi vừa bước chân vào rạp phim. Thật may trong bóng tối, ko ai thấy e đỏ mặt và bối rối. Chỉ mình e biết, trái tim e lại lỗi thêm 1 nhịp.


A dành cả buổi chiều đến đêm muộn đưa e đi khắp thành phố, các trung tâm thương mại mua đồ, ăn uống. Lại thêm một lần đầu tiên nữa. E chưa bao giờ đặt chân vào các trung tâm thương mại hào nhoáng đó, bởi e luôn tin rằng nơi đó ko phù hợp với mình. A mua quần áo, đồ chơi cho con trai e làm quà. A mua đầy đủ quà cáp cho tất cả thành viên gia đình e, cả những đặc sản để làm quà cho nhân viên. A bắt e thử tất cả những j a cho là phù hợp với e, rồi a ngắm nghía và yêu cầu gói lại. E từ chối tất cả với lý do e ko thích, e ko thấy đẹp.


-“E ko muốn nhận tất cả từ a. A ko có lý do j để làm thế.”


- “12 năm trước a chia tay e cũng đâu cho e lý do, e vẫn chấp nhận đấy thôi. A ko có lý do j cả. A chỉ muốn dành cho e tất cả những j tốt đẹp nhất trong khả năng của mình.”


- “A có yêu vợ ko?”


-“ Có. A yêu cô ấy.”


- “A có yêu con ko?”


- “Có. Bọn trẻ là cuộc sống của a”.


- “A có yêu gia đình ko?”


-“ Có.”


- ...


- “Và a yêu cả e nữa. Ngay khi nhìn thấy e cười, a biết là trong 12 năm qua a chưa bao giờ quên e. Tình yêu a dành cho e chỉ ngủ quên, và bây giờ thì nó còn mạnh mẽ hơn.”


- “A đừng nói nữa. E ko muốn nghe.”


- “E phải nghe. A ko muốn mình lạc mất nhau nữa. A đã nghĩ về e suốt 12 năm qua, để mất e là điều a ân hận nhất. Bất kì lúc nào trên đường, bất chợt thấy ai đó giống e, a đều nhớ e và dù lúc đó có đang vui thế nào a đều trở nên im lặng.”


-....


-“ A vẫn rất nhớ cái cảm giác nhói đau trong lồng ngực khi nghe e nói về việc L tìm gặp lại e (tên cậu bạn chung lớp a khi xưa), vẫn nguyên vẹn cảm giác khi 12 năm trước a thấy hai người nhìn nhau vậy. E bên a nhưng có khi nào e thực sự yêu a ko?”


- “E mệt rồi. Mình về đi. E sẽ coi như a chưa nói j cả. Cũng muộn rồi. A phải về nhà nữa.”


E nói rồi ra xe trước. E vẫn từ chối tất cả những j a mua, chỉ nhận duy nhất một món đồ chơi nhỏ nhất. Trên đường về cả e và a đều im lặng. A đưa e đến sảnh khách sạn, rồi ra về sau khi nói sáng mai sẽ qua đưa e đi một nơi trước khi e trở ra Bắc.


Đêm đó e ko chợp mắt đc. Mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của e. E ko nghĩ chuyện xưa cũ lại phức tạp như vậy. Nằm nghe tiếng mưa đêm, e lại nghĩ đến cậu bạn chung lớp a, mọi thứ ùa về tươi mới. 12 năm trước e quẩn quanh trong chuyện tình tay ba day dứt, 12 năm sau e vẫn quẩn quanh trong những mối quan hệ phức tạp do chính mình tạo nên. E nghĩ về gia đình, về hiện thực. E còn có thể làm gì hơn được nữa chứ. Tự nhiên thấy mình bất lực và đáng thương. E khóc như chưa bao giờ đc khóc, rồi thiếp đi. E tỉnh giấc khi chuông điện thoại báo.


- “E chuẩn bị đi nhé. A đang qua rồi.”


Vậy là chỉ còn chút thời gian nữa thôi, e sẽ rời thành phố hoa lệ này, sẽ rời xa cả những điều phức tạp và hỗn độn này, e sẽ một lần nữa quên tất cả và trở về cuộc sống hiện thực. E phải trân trọng những gì mình đã lựa chọn và những gì thực sự thuộc về mình. E thay đồ và xuống sảnh đợi a trước. E muốn đến khi e rời khỏi đây, e sẽ ko thêm lần nào phải rơi vào hoàn cảnh khó kiểm soát. E chọn cho mình một chiếc váy hồng xinh xắn để mình trông tươi tắn. Nụ cười và ánh mắt của a khi thấy e dưới sảnh làm e thấy chột dạ. Như thể a đọc được những suy nghĩ của e vậy.


- “Hôm nay e ngồi ghế sau nhé. A lái xe cho cẩn thận. E ko muốn a mất tập trung.”


- “Ko phải vì sợ a sẽ nắm tay e à?Hôm nay e rất đẹp”


E ko thèm đáp trả mà ngồi ngắm những con phố qua cửa kính. E muốn ghi nhớ một Sài Gòn đầy nắng sau cơn mưa đêm như vậy.


- “E có hộ chiếu ko?”


- “A hỏi làm gì vậy?”


- “A tiện thì hỏi vậy thôi.”


- “Đừng nói với e là a muốn đưa e đi nước ngoài nhé. Bây giờ vấn nạn bắt cóc cướp nội tạng nhức nhối lắm. E đã từng nói mình đáng giá ít nhất triệu đô. Nên e nghĩ mình ko nên bán rẻ.”


A bật cười. Quan sát a từ phía sau, e mới thấy vì sao ngày xưa cả trường gọi bọn e là cặp đôi Jun Pyo-Jan Di của trường trung học. A rất cao, đẹp trai, nam tính với mái tóc xoăn đặc trưng mà ép vài lần ko đc. Lại thêm gia thế nhà a, a hoàn toàn trở thành hình mẫu mà dù là bất cứ con vịt xấu xí nào nếu trở thành bạn gái của a thì cũng tự nhiên nổi tiếng thôi. Nhưng hồi đó e lại chẳng để í những điều đó nhỉ. Trái tim e rung động ngay từ ánh mắt đầu tiên e và cậu bạn chung lớp a chạm nhau khi đi thi cùng phòng.


- “A đẹp trai thế sao? A biết là mình rất thu hút nhưng e cũng ko nhất thiết phải nhìn a lâu như vậy. A có giác quan thứ 6 đấy.”


E ngó lơ và bất giác đỏ mặt. A với tay ra sau đưa cho e một chiếc túi xinh xắn đựng j đó bên trong.


- “Bỏ ra xem đi. Nếu ko muốn nhận, e có thể bỏ đi cũng đc.”


E mở chiếc túi và thấy trong đó có đủ 1 bộ chăm sóc tóc chính xác là loại dầu gội mà mỗi lần công tác e đều gội ở Salon đó.


- “Sao ...”


- “Sao a biết e dùng loại này hả? Ko biết có ai ngốc hơn e ko nhỉ? Là lúc đó e căng thẳng quá hay đầu óc e đang suy nghĩ điều đen tối mà ko biết là e chỉ đứng đến cổ a thôi, làm a chết ngạt vì cái mùi dầu gội này.” A cười hiền.


- “...”


- Nhưng a rất thích.


-....


E ko hiểu nổi cái cảm xúc chết tiệt trong mình đang là cảm xúc gì nữa. E với a, trong suốt 2 ngày bên nhau, a chưa một lần suồng sã, ngoài những lời nói ở trung tâm thương mại thì còn lại hoàn toàn đúng mực, ngay cả khoảng cách cũng chưa bao giờ quá gần, chưa khi nào chạm vào nhau.Nhưng trong lòng e luôn có một cảm giác khó gọi tên mà ngày xưa khi bên a e cũng chưa khi nào cảm nhận đc. Cảm giác hồi hộp, bối rối khác hẳn với cái cảm giác khi đứng gần cậu bạn chung lớp a trong chiều mưa.


Sau bữa trưa, a đưa e đi mua đầy đủ những món quà đơn giản mà e chọn để làm quà, a đưa e trở về khách sạn để làm thủ tục check out ra sân bay. Đến khách sạn, a nói muốn giúp e mang đồ lên. E chợt rùng mình khi nghĩ đến hôm trước và từ chối. Nhưng a cứ thế mang đồ đi thẳng vào thang máy chẳng cần đợi e. E líu ríu theo sau. Vì là giờ trả phòng nên trong thang máy cũng có nhiều người, e cũng ko tiện nói chuyện. Đến phòng e nói sẽ tự sắp xếp đồ đạc và bảo a xuống sảnh chờ e. A cũng ko nói với e mà đi sắp xếp đồ đạc. E cảm thấy hơi căng thẳng và thừa thãi, đành lăng xăng phụ a. Xong xuôi thì e nói a giúp e mang đồ xuống, e xuống trước làm thủ tục trả phòng. Vừa nói vừa quay đi trước khi cảm nhận bàn tay a nắm chặt tay e và kéo lại. E theo quán tính ngã về phía a. Chỉ trong vài giây, e đã bị a ôm trọn. Lần đầu tiên e với a ở khoảng cách gần nhau như vậy. E thấy choáng váng, khó thở và ko thể làm chủ đc mình. E cảm giác toàn thân ko còn chút sức nào cả. E tránh khuôn mặt a quá gần, a ko hôn e mà để nụ hôn rơi xuống cổ. E hoàn toàn hốt hoảng:


- “A buông e ra. Đừng làm e thất vọng.”


- “E trả lời a đi. Có khi nào e yêu a ko?”


- “Điều đó còn quan trọng sao?”


- “Quan trọng. Với a rất quan trọng”


- “Với e thì ko. Với e ko có j quan trọng hơn gia đình và hạnh phúc hiện tại. E ko muốn làm tổn thương họ. E tin a sẽ hiểu hơn ai hết, đây chỉ là ngộ nhận. A chỉ đang ngộ nhận thứ tình cảm xưa cũ, khi mọi kỷ niệm xưa ùa về và a nghĩ a yêu e. Nhưng mạo hiểm hạnh phúc vì những thứ tình cảm nhất thời đã qua ko đáng đâu.”


- “A ko ngộ nhận. A yêu e. A ko thể mất e một lần nữa.”


-“E xin a. Hãy buông e ra đi. Nếu a làm thế, e sẽ ko bao giờ tha thứ cho a”


- “A xin lỗi. A ko thể chịu đựng thêm một lần cảm giác mất e”


- “E ko phải là của a thì sao có thể nói mất hay ko đc. Mọi thứ qua rồi”.


Có lẽ đó là câu nói ngu ngốc nhất của e trong tình huống đó. Nó như chạm vào lòng ích kỷ và sĩ diện cá nhân, a gần như ko còn nghe tiếng e nói, cũng ko cảm nhận đc nước mắt e rơi.


- “E phải là của a, nhất định e là người phụ nữ của a. Hãy sinh con cho a, khi đó sẽ trở thành sự ràng buộc chặt chẽ giữa chúng ta.”


Thật điên rồ. E đã là kẻ phản bội ngu ngốc. Vì tất cả là do e mà ra. E mặc lại đồ cho mình lặng lẽ, rồi kéo vali đi. E ko nói với a lời nào. Trong e cảm xúc hỗn độn lắm, vỡ vụn lắm. A nắm lấy tay e, ôm e thật chặt như thể nếu a buông e ra, e sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. E vẫn ra sân bay mặc dù biết mình đã trễ, e muốn rời xa nơi này thật nhanh, muốn trở về nơi vốn có. E đến sân bay trong vô thức, e nhớ là e đã ko khóc, vì e khóc vì điều gì chứ? Chẳng phải e muốn mọi chuyện diễn ra như vậy còn gì? E lường trước đc hết nhưng vẫn quyết định vậy thì đó ko còn là sai lầm hay tai nạn mà đó là sự lựa chọn. E ngồi xuống ghế chờ và lúc này ko ngăn nổi nhưng giọt nước mắt. E khóc khi hình ảnh đứa con trai và chồng nhòa đi trước mắt.


- “E đừng khóc. A sai rồi. Là lỗi của a.”


A lau nước mắt và ôm e. A theo e vì lo lắng hay vì cảm thấy có lỗi?


- “A sẽ theo e khắp thế gian.”


A mua vé và làm mọi thủ tục check in nhưng ko phải riêng e mà là cho cả a nữa. "A đưa e về".


Từ ngày đó, e ko nhận và trả lời bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của a mặc dù ko lúc nào e thôi nghĩ về a. E ko biết a kiên trì hàng ngày như vậy để làm gì. Kể cả khi 2 lần a nhắn tin a ra Bắc gặp e, a đợi e nhưng e đã ko gặp. Còn có thể thay đổi đc điều gì hay sao? E có yêu a ko? E còn chưa có đc câu trả lời. Nhưng đúng là họa vô đơn chí, sai lầm nối tiếp sai lầm. E hoàn toàn mất phương hướng khi phát hiện mình có thai. Từ ngày hôm đó, e và chồng ko có gần nhau, một phần vì e tránh vì mặc cảm tội lỗi, một phần vì chồng e đang bận công việc nên ko về cuối tuần như trước đc. E ko biết phải làm sao nữa. E bấm máy gọi cho a. E nghe tiếng a ngay lập tức như thể a chỉ ngồi và chờ e gọi đến vậy. Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, vẫn câu trả lời ân cần " A đây" như lời nhắn nhủ " A vẫn luôn luôn ở đó" làm e bật khóc.


- “Cám ơn e đã gọi cho a. A đã rất lo lắng và a rất nhớ e. A ko biết phải làm gì để lấy lại cân bằng cho mình, phải làm gì để e tha thứ cho a. A yêu e”.


A nói nhỏ nhẹ do dự như dò xét thái độ. Sau khi e nói a nghe, ko giống như e, a hoàn toàn ko có chút gì là lo lắng hay bất ngờ. A rất vui mừng và nói sẽ thu xếp ra Bắc gặp e chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau. Gặp nhau sau thời gian ko dài mà nhiều suy nghĩ, e thấy a gầy hơn nhiều, nhưng nụ cười ánh trong mắt. A rất lo lắng khi e đã gầy giờ lại thêm xanh xao vì nghĩ nhiều và ko ăn đc.


-“ A yêu e là sự thật, a thực sự muốn có con với e. A biết dù a có muốn nhưng e ko muốn thì a cũng ko thể làm gì khác được. Tất cả là do e quyết định, nhưng a xin e đừng bỏ con, nó ko có tội tình gì. A yêu e, a sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì a làm. Nếu e đồng ý, hãy sắp xếp chuyển vào trong đó để a tiện chăm sóc cho mẹ con e. A sẽ mua một căn hộ ở bất cứ chỗ nào mà e thấy hoàn toàn thoải mái, chỉ cần e đồng ý ở bên a, đó đã là một sự ưu ái quá nhiều đối với a rồi. A sẽ nói chuyện với ba mẹ, nếu e đồng ý.”


Các mẹ ơi, e thực sự ko hiểu nổi chuyện j đang diễn ra nữa. Ko biết nên nói a si tình hay a ích kỷ nữa. A vẫn yêu vợ con và gia đình mình, a ko muốn làm 2 người phụ nữ của đời a tổn thương. Vậy còn gia đình riêng của e? E phải làm sao đây? Bỏ con thì e ko làm đc. Những lạnh lùng và ám ảnh của những lần trước khiến e ko thở đc khi nghĩ đến việc ấy. Mà sinh con thì e đối diện với chồng như nào? Dù các mẹ có chửi rủa hay sỉ vả e thế nào cũng được, vì những điều đó xứng đáng với e, nhưng hãy cho e biết e nên làm thế nào với cương vị của một người làm mẹ? E có nhẫn tâm ko khi sinh con với tình cũ? E có ích kỷ ko nếu ly hôn với chồng?