Em có một chuyện này muốn chia sẻ với các mẹ trong diễn đàn, mong các mẹ phân xử giúp em xem em có phải là một người ích kỷ, và bệnh hoạn như lời chồng em đã nói trong cơn tức giận không?


Em năm nay 25 tuổi, chồng em 32 tuổi. Bọn em cưới nhau được 1 năm và đang chờ đón em bé đầu lòng vào tuần tới. Về cơ bản cho đến giờ hai vợ chồng đang rất hạnh phúc và hồi hộp chờ đón con yêu ra đời. Em cũng không có gì chê trách chồng vì chông là người rất có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Vì sắp tới ngày sinh nên chồng có tìm cho em một em bé giúp việc, năm nay 15 tuổi. Mọi việc chẳng có gì đáng nói,nếu như chồng không tỏ ra quan tâm đến em bé kia: ví dụ như mấy hôm trời lạnh là bảo em lục quần áo có gì thì đưa cho em ấy mặc, rồi thấy ko đeo tất cũng nhắc đeo tất, rồi ăn cơm để thức ăn xa cũng để lại gần rồi nhắc em ấy ăn…. Em biết là chồng hoàn toàn vô tư khi thể hiện những điều đó, nhưng mà em vẫn thấy ấm ức và nếu không xả ra thì không chịu được. Và tối qua thì hai vợ chồng hục hặc nhau vì chuyện đó: Tối qua, sau khi em và chồng tắm xong, chồng em hỏi P ( tên người giúp việc) nó tắm chưa? Rồi hỏi vọng lên gác 3 bảo: “ P ơi xuống tắm này” , em ấy bảo em ấy tắm rồi, chồng em hỏi tắm nước lạnh à, rồi chạy hùng hục lên tầng 3 bảo: “ sao lại tắm nước lạnh? Ko xuống dưới nhà mà tắm, nhỡ ốm thì sao?” . Em lúc đó đang ngồi mạng, chẳng hiểu sao nghe chồng nói thế mà em thấy tức và nóng mặt kinh khủng. Nghĩ bụng bảo việc gì chồng phải làm thế, vì bình thường thì em ấy xuống tắm ở t2 cùng bọn em vì t2 mới có nước nóng, nhưng hôm qua vì 2 vợ chồng chưa tắm nên nó cũng ko dám xuống tắm trước. Rồi lúc chồng xuống, ngồi 1 lúc, em nghĩ cứ giữ mãi ấm ức trong lòng thì chỉ khổ mình, nên em mới bảo chồng: Em có chuyện này ko nói ra thì ấm ức, mà nói ra thì cũng hơi buồn cười, nhưng em thấy anh hơi quan tâm tới em P đấy, em đã nhắc em ấy tẳm ở đây rồi, em ấy ko nghe thì thôi chứ việc gì anh phải lo cho mệt người ra. Mới nghe đến đấy là chồng đã nổi cơn lên bảo: em bảo anh quan tâm cái gì, nó tắm nước lạnh sợ nó ốm ko có ai chăm em, thì anh nhắc nó, chứ có gì mà em bảo quan tâm. Em bảo tiếp, như tối hôm qua, em để kem đánh răng trên tủ lạnh để bao giờ nó xuống phòng khách thì lấy mang lên phòng, việc gì anh phải mang lên cho nó. Vậy là chồng lu loa lên bảo em là nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ suy nghĩ được thế thôi à? Rồi nào là bệnh hoạn, suy nghĩ linh tinh, rồi bảo cho cái P nghỉ việc để em tự làm cho biết mặt, … em bảo chồng em chỉ được thế thôi, nhưng em nghĩ chồng nên để thời gian mà lo những việc khác, chứ không phải mất thời gian vào những chuyện như thế… rồi hai vợ chồng cãi nhau 1 chập, rồi giận nhau đến bây giờ. Theo như ý chồng em thì là phải tốt với em giúp việc, để sau này em ấy tốt với con mình, rồi bây giờ tìm người giúp việc khó… em đồng ý là như thế, nhưng tốt là tốt như thế nào? Em chưa bao giờ đối xử quá quắt hay quát mắng gì em ấy cả, nếu có gì chưa vừa ý thì chỉ bảo lần sau em dọn cho kỹ hơn, hoặc nâus nhạt hơn… chứ đã bao giờ đối xử tệ với em ấy đâu. Nhà em bây giờ thì chẳng có việc gì để làm cả ngoài giăt quần áo, nấu cơm, lau nhà. Còn ngoài thời gian đó em ấy được nghỉ trưa đến tận 3h chiều, rồi tha hồ đọc sách( em mua rất nhiều sách truyện để trên tầng 3), xem tv, thậm chí em còn dậy em ấy đan len. Vậy chồng em muốn tốt là tốt như thế nào? Em cũng chưa thấy ông chồng nào mà lại coi Osin như là khách trong nhà và đối xử tốt như vậy. Những việc đó sao chồng không để em lo, chồng ko cần phải quan tâm đến như vậy có phải hay không? Thậm chí so với lòng tốt của chồng, em cảm thấy như mình là người xấu xa thì phải. Chính vì điều đó mà em cảm thấy rất bức xức với chồng. Hay tai em đa nghi và xấu tính quá nên em mới nhỏ nhen và “ bệnh hoạn” như lời chồng nói. Nếu ở hoàn cảnh các chị, các chị sẽ xử sự như thế nào? Cho em một lời khuyên để nếu đúng trong chuyện này em sai, thì em sẽ xin lỗi chồng và điều chỉnh lại cách sống cũng như cách suy nghĩ của em? Hay đây là những suy nghĩ mà bất cứ người đàn bà nào cũng có?