Các chị ơi, em không chịu nổi thằng bố con em nữa rồi. càng không nói thì nó lại càng tưởng là em sợ li dị, sợ không dám rời xa cái gia đình giàu có nhà nó.


sáng nay định bế con em ra vườn xem cây đỗ, nó bị tụt quần nên em lấy tạm cái khăn quấn vào chân cho nó đỡ lạnh vì chỉ ra xem ngay cửa rồi vào ngay, chưa gì bố nó đã lắm mồm Em không lấy cái khăn dầy mà quấn, quấn cái khăn mỏng thế con nó lạnh chết. em nói lại luôn anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Trong khi 2 hôm nay em trải đệm xuống đất nằm, lạnh còn bị ho thì không thấy bố nó bảo đổi chỗ cho em.


thôi thế này thì em cũng mong li dị sớm đi cho nó nhẹ đũng quần rồi thì muốn thế nào cũng được. Kệ bố nó có nuôi con em thì cũng thế thôi. Sóng sau đổ sóng trước, cái nhà nội nó có truyền thống rồi. bà nội nó chẳng coi mẹ đẻ ra gì, đến giờ bố nó cũng ko lo được cho ông nội nó, cô nó cũng chẳng coi bà nội nó ra gì thì em cũng chẳng mong sau này con em nó có coi em ra cái gì không.


thật ra còn nhiều chuyện nữa em cũng k chịu được mà nghĩ thôi thì trước sau gì cũng là bố của con em nên nhịn cho yên nhà yên cửa. Nhưng mà 1 điều nhịn là 9 điều nhục. Giờ thì có làm lanh tanh bành lên cũng được. Đúng là như mẹ nào trong diễn đàn đã nói sống được bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp mà cứ phải đày đọa bản thân.


Sorry các mẹ em bức xúc quá. Mẹ nào có hứng thú nghe em tâm sự thì em xin kể tiếp ạ.