Em cần 1 lời khuyên! Em tủi thân vì đời em quá khổ
Hôm rồi về nhà, nghe Má nói mà mình phục chính mình quá! Nhưng nếu má biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống của em chắc má em đau xót lắm!
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo hiếu học. Từ nhỏ, emđược ba má cho ăn học đang hoàng. Em lại là con gái duy nhất trong gia đình có 5 anh em nên em được mọi người hết sức cưng chiều. Thế rồi, e, cãi lời gia đình lấy một người chồng mà ba má và các anh của em không mong muốn. Những tưởng tình yêu chúng em dành cho nhau sẽ là thử thác vượt qua tất cả thế rồi bi kịch của em diễn ra từ đây.
Cưới nhau về, bao nhiều vàng bạc ba mạ và họ hang em cho em đều mang đi trả nợ. Anh đi cưới em tất cả là số tiền anh vay mượn người ta. Mẹ anh cũng chẳng cho em được 1 xu trong ngày em cưới. Nợ chưa trả hết nhưng em muốn đi học cao học. Để dành 1 ít em đi học cao học.
Học kỳ đầu tiên đi học về 12h trưa em vẫn phải lao vào bếp nấu ăn trong cái nắng oi bức của mùa hè. Vậy mà em còn bị mẹ chồng đi nói xấu đủ điều. Bà nói “phải chi ngày xưa thằng H lấy con H thì giờ đời nó sướng chứ đâu như thế này? … Ngày xưa biết bao nhiêu người đi hỏi cưới nó mà nó không chịu? … giờ đời nó khổ …” Nói thật em đi học toàn tiền của ba mẹ và các anh em cho Vậy mà …
Học kỳ thứ 2 em mang bầu nhưng phải ra Hà Nội học. Khoảng thời gian đó quả thật quá vất vả đối với em. Vì đất lạ quê người nên em nhờ người quen tìm được nhà trọ cách trường hơn 10km. Ngày ngày, em phải đi xe buýt, đi bộ, … nhiều hôm em ói xanh mặt nhưng cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Học kỳ thứ 3 gần sát đến ngày sinh của em. Có hôm đi học về đến nhà là 20h em vẫn phải lao vào bếp nấu ăn trong khi mẹ chồng ngồi coi phim. Đỉnh điểm là đêm trước khi sinh baby em về nhà 21h cũng vào bếp nấu ăn, dọn dẹp, sang hôm sau 7h con em chào đời.
Rồi em sinh con – một thiên thần đáng yêu! Thế nhưng chẳng ngày nào là em không khóc! Em sinh nhà chồng, mẹ chồng suốt ngày chửi rủa em đủ điều. 1 tháng sau sinh em phải vừa đi chợ, giặt đồ, nấu ăn và chăm con. Chẳng ai giúp em. Cũng may trộm vía con em khỏe mạnh nên em cũng không quá vất vả. Nhưng suốt ngày ngh mẹ chồng chửi rủa em chẳng thể nào chịu được. Bà toàn xiên xỏ chứ chẳng bao giờ nói trực tiếp với em…
Bây giờ con em được 8 tháng. Em còn 1 học kỳ nhưng chẳng có tiền để đi học. (Vì em đã xin gia đình rất nhiều).
- Ngày ngày em dạy thêm 3 ca (sang – chiều - tối).
- Vừa dạy vừa chăm con
- Vừa giặt đồ, đi chợ, nấu ăn, quét nhà , …
- ...
Mẹ chồng em chẳng làm gì ngoài việc rửa chén giúp em. Vậy mà sang nay chồng em chửi em. Nói từ nay em xong em phải rửa chén, không được vào phòng như vây. Ai đang nuôi con nhỏ sẽ biết, một ngày biết bao nhiêu việc phải làm mà con em thì không lúc nào ngủ quá 30 phút. Ngoài chăm con làm việc nhà em còn dạy them nữa. Vậy mà vì chuyện rửa chén mà chồng em chửi đủ điều. Nhiều lúc em nghĩ: “Ở đây có gì mà em phải quyến luyến?” Nhưng em sợ con em không có cha nên em phải cố. Thế nhưng, em tủi thân lắm khi quần quật làm việc suốt ngày còn chồng em và mẹ chồng thì rảnh rỗi. Em mà mở miệng nói thì họ nói em đủ điều. Người thì nằm chơi game, tám chuyện; người thì coi phim trong khi em một tay chăm con, dạy học và nấu ăn.
Thật tình bây giờ em không biết mình nên làm gì nữa????