Em chào các mẹ thông thái,


Đây không phải lần đầu em viết lên đây những dòng tâm sự giãi bày để mong các mẹ giúp đỡ. Đúng là chuyện tình cảm, không bao giờ ngừoi trong cuộc đủ minh mẫn và bản lĩnh để vượt qua, nên em lại phải nhờ đến sự quân sư của các mẹ. Thật sự hiện tại em cảm giác sự kiên nhẫn của em đã đến ngưỡng và em đã hết cách với chồng em rồi.


Chồng em là người khá ít nói và không giỏi trong việc xử lý quan hệ gia đình và bộc lộ ý kiến, cảm xúc của mình, nhưng bù lại là người có trách nhiệm và biết giúp đỡ vợ con. Từ trước đến nay em luôn là người phải chủ động trong việc tâm sự và giải quyết mỗi khi vợ chồng bất đồng hoặc bất đồng với ông bà nội. Thật sự em cũng đã rất kiên nhẫn và thông cảm với chồng em, nên hơn 3 năm qua, em đã không ít lần phải dìm bản ngã của mình để tìm cách cho 2 vợ chồng được tâm sự và hiểu nhau sau mỗi sự cố gia đình. Trong khi nhiều lúc em thèm được nổi đóa lên, thèm đc trút hết cho hả giận như nhiều người vợ khác vẫn làm, để được chồng chạy vào hỏi han, quan tâm xem tâm trạng của mình ra sao. Nhưng em không làm được như vậy, mỗi lần em có thái độ như vậy, thì thay vì hỏi han, chồng em lại càng phản ứng tiêu cực và im lặng hơn. Vậy nên em lại phải kìm nén lại để phân tích lý lẽ phải trái với chồng em, hy vọng anh ý dần dần sẽ mở lòng và hiểu tâm lý phụ nữ hơn. Sau mỗi lần đó, em cũng cảm giác chồng em cũng dần tiến bộ hơn.


Nhưng đến hơn 1 năm trở lại đây, rất nhiều chuyện chồng em khiến em buồn. Thứ nhất là em phát hiện anh ý không có khả năng xử lý tài chính cá nhân, tiền nong kiếm ra cũng chỉ để đi trả nợ (tiền đi học và tiền chơi Chứng khoán), thứ hai là anh ý đã tự ý nghỉ việc và đến nay đã 6-7 tháng chưa thể xin việc trở lại, và trong thời gian đó anh ý đã dùng tiền của em để chi trả các khoản nợ còn lại của mình, nhưng ko có 1 lời nào bàn bạc với em cả. Câu chuyện tưởng đã êm xuôi sau khi em nói chuyện với anh ý, anh ý xin lỗi vì đó là do anh không vượt qua được tâm lý mặc cảm để nói với em. Em cũng chấp nhận chỉ mong anh ý sau này đừng nói dối hay che giấu, không chịu tâm sự với em mọi chuyện như vậy. Quãng thời gian này, vì biết anh ý căng thẳng công việc, nên em cũng phải cố gắng không làm không khí quá căng thẳng nữa. Vậy mà tuần vừa rồi, em lại phát hiện anh ý còn 1 khoản nợ nhỏ chưa trả và vẫn ko nói với em, em không hiểu tại sao lại như vậy, em không hề trách anh ý vì anh ý nợ vì phải trả tiền học chứ ko phải để chơi bời, vậy tại sao anh ý cứ phải giấu em hết lần này đến lần khác, mà trong đó lại là đang dùng tiền em để trả. Em thấy chán nản vô cùng vì không hiểu vợ chồng với nhau mà có mỗi việc đó thôi cũng không thể chia sẻ. Em tức nhưng anh ý cũng ko xin lỗi gì cả. Anh ý cứ kệ em như vậy như thể anh ý chỉ thế mà thôi. Em hiểu anh ý đang suy sụp. Nhưng cứ thế này em cảm giác tổn thương và cô đơn kinh khủng, 2 vợ chồng quá xa cách nhau. Liệu em có nên để anh ý tự giải quyết vấn đề của anh ý, rồi sau đó tính tiếp ? Hay em phải làm cái gì đó quyết liệt hơn ?


Em rất mong các chị có kinh nghiệm việc này rồi, sáng suốt hơn em, phân tích giúp em tâm lý của chồng em, và cách giải quyết của em nên làm là như thế nào ạ. Em vô cùng cảm ơn :(