Cô quen anh qua lời giới thiệu của cô bạn cùng phòng. Anh là bộ đội và hơn co 1 tuổi Anh k cao nhưng nước da trắng và khuôn mặt bảnh bao. Đấy là những điểm cô nhận ra qua bức ảnh cô bạn cùng phòng cung cấp. Lúc đầu cô nghĩ chỉ làm bạn cho vui thôi. Dù sao giờ cô mới năm thứ nhất. Yêu đương chả đi đến đâu cả.


Những buổi nói chuyện qua điện thoại khiến cô thấy có cảm tình với anh hơn. Giọng anh ấm áp lắm. Rồi anh lại hát cho cô nghe. Cô nhớ bài hát đầu tiên anh hát cho cô nghe là bài "đối với anh em vẫn là cô bé". Lúc ấy tim cô như muốn nhày ra khỏi lồng ngực. Tối nào cô với anh cũng buôn điện thoại hàng tiếng. Vì ngày cô phải lên giảng đường và anh cũng phải ra thao trường. Thời gian cứ vậy trôi. 1 tháng sau. Anh nói yêu cô. Cô nghĩ bụng "mặt mũi chưa biết. Quê quán đâu chưa rõ. Tính cách cũng chả biết thế nào. Ngta cũng chưa gặp mình. Biết thế nào Mà yêu....". Cô chỉ cười mà k đáp lời.


Hàng ngày anh vẫn gọi cho cô. Nhưng hôm đấy cô thấy gọi bằng số khác. Hỏi anh nói sim anh hết tiền. Nên mượn điện thoại bạn cùng đơn vị. Đợt này cô cũng thấy anh ít gọi cô hơn. Đang có người nói chuyện vui cùng. Mình cũng quý mến nên thấy hơi buồn. Trưa hum đó cô đi học về nhận được tin nhắn "ăn trưa chưa. Cô giáo ơi?". Cô cười khẩy "ra là thế. Bọn sở khanh". Cô cũng chả buồn nhắn lại. Tối anh gọi giải thích này nọ.la cho bạn mượn máy. Cô chỉ vâng dạ cho qua loa rồi lấy lý do đang bận học để cúp máy. 1 lúc sau số máy lạ lại gọi. Nghĩ anh gọi. Cô bắt máy. Nhưng bên kia giọng lạ hoắc. Giới thiệu tên T cùng đơn vị anh. Cô lịch sự đáp chuyện qua loa và biết anh T là đồng hương với cô.


Mấy ngày sau. Anh T thỉnh thoảng nhắn tin. Gọi điện hỏi xem cô với anh sao mà thấy anh buồn buồn. Chả hiểu sao cô kể với anh T về tin nhắn anh đã gửi nhầm cho cô. Anh T thì ra sức làm cầu nối cho 2 đứa. Cũng vì quý anh. Sau 1 thời gian.Cô nói vs anh T "e thấy quý anh lắm. Dù e chưa gặp anh. E k có anh trai. Anh cho e gọi anh là Ka nhé. Khi nào anh về Hà Nội. E sẽ mời anh cafe". Anh T cũng nhận lời "uk. Nhất định thế. Anh sẽ gọi e là Muội nhé. E yên tâm. Trên này thằng D (tên anh) có gì anh sẽ báo e ngay". Thỉnh thoảng anh e lại nói chuyện. Tâm sự. Cô cũng yên tâm là có ng làm gián điệp cho mình.


Tháng 7 năm đó là sinh nhật cô. Anh hứa về dự sinh nhật cô. Sau gần 4 tháng nói chuyện. Đây là lần đầu cô và anh gặp nhau. Cô háo hức lắm. Buổi sáng hôm sinh nhật. Anh về thật. Anh gọi cô ra đón. Cô đi như nhảy chân sáo ra đón anh ngoài bến xe bus. 2 đứa dạo quanh trường và ngồi cafe. Cô lén nhìn anh. A k cao thật. Chỉ hơn cô xíu thôi. Trên đường đi. Cô và anh k ai nói câu nào. Đến lúc vào quán cafe mới hỏi qua loa về nhau. Rồi anh nói anh qua chỗ bạn. Tối anh sẽ qua dự sinh nhật cô.


Tối gần tàn tiệc anh mới đến cùng vài người bạn. Nhưng mặt anh đỏ văng. Cô thấy thất vọng. Cô nghĩ anh k tôn trọng mình khi đến muộn. Lại nồng mùi rượu. Rồi còn mấy người bạn kia nữa. Qua như kiểu nhìn xem mặt mũi cô thế nào. Sau buổi gặp ấy. Cô cũng cắt đứt liên lạc với anh luôn.