Theo dõi nhiều bài của các mẹ, nhiều tâm sự rất thật từ cuộc sống đời thường, cảm nhận thấy nhiều hoàn cảnh như tôi. Tôi lập một nick mới mong được chia sẻ với mọi người, vì công việc hiện tại không cho phép tôi công khai câu chuyện cuộc đời mình.


Cuộc sống có muôn vàn cảnh ngộ, ai cũng có những bí mật của riêng mình, có thể có ai đó cũng có hoàn cảnh na ná như tôi. Nhiều lúc cũng tự thấy thương cho số phận của mình. Hiện tại tôi vẫn sống yên ổn với cùng gia đình với 2 con, cháu lớn đã học lớp 6 và cháu thứ 2 vào lớp 1 (tôi không nói nhiều đến vấn đề kinh tế của gia đình mà chỉ nói đến vấn đề tình cảm và trách nhiệm giữa vợ chồng, với các con và cha mẹ).


Tôi sinh ra trong một gia đình tạm gọi là viên mãn, tuổi thơ là một bức tranh hoàn hảo, chỉ có mầu hồng, những tháng ngày hạnh phúc theo tôi đến hết tuổi sinh viên cho đến ngày tôi chính thức ký vào một tờ giấy - giống như tất cả mọi cuộc đời của một người con gái, theo quy luật phải vậy. Từ đây, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, nhiều lúc tôi luôn tự an ủi bản thân: có lẽ kiếp trước tôi đã là một kẻ chẳng ra gì để phải trả giá và chịu quả báo như ngày hôm nay.


Tôi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng với tấm bằng loại ưu, bạn bè tôi người thì làm trái nghề để bám trụ lại HN, người thì theo chồng chấp nhận làm bà nội trợ, còn tôi được cha mẹ dọn sẵn một tương lai trên bước đường sự nghiệp, tôi trở về bên cha mẹ với một công việc trong cq nhà nước mà mấy cô bạn than của tôi ai cũng ước ao. Do chỉ chú tâm vào việc học nên suốt quãng đời sinh viên tôi không mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào, một phần trong lý do bận học cũng có một lý do là tôi cũng dành tình cảm đơn phương cho một người bạn học phổ thông nhưng tôi không mở lòng vì luôn giữ quan niệm mình không thể để "cọc đi tìm trâu", rồi cảm xúc tuổi học trò cũng dần nhạt trong tôi, thay vào đó là việc học và công việc, theo thời gian, người bạn kia ra trường và nhận công tác ở tỉnh khác nên tôi cũng dần quên đi những tình cảm của tuổi mới lớn.


Sau 2 năm công tác, tôi vẫn không tìm cho mình được người nào phù hợp. Ngày nào cũng vậy, tôi đi làm từ sáng tới tối, không giao du với ai, không có những cuộc tụ tập bạn bè như giới trẻ hiện tại, cũng bởi tôi là người sống khá khép kín và nội tâm, tôi chỉ làm bạn với sách (thời điểm đó chưa phổ biến về công nghệ thông tin như hiện nay). Mọi người trong gia đình bắt đầu lo lắng cho tôi, có lẽ mọi người sợ tôi: ế chồng. Bản thân tự thấy mình không đến mức như vậy, nhưng có thể do sức ép tâm lý từ gia đình mà tôi đã có một quyết định sai lầm cho cuộc đời mình, để hệ lụy cho bản thân tôi phải gánh chịu và hơn thế nữa là rất nhiều người phải cuốn theo số phận của cuộc đời tôi.


Cuộc hôn nhân của tôi được tạo ra bởi sự mai mối của chị tôi, tôi và chồng tôi quyết định gắn kết với nhau sau chưa đầy 2 tháng gặp gỡ, chưa đủ thời gian để hiểu về về nhau huống chi nói đến chuyện yêu đương hay những kỷ niệm. Đến giờ sau hơn 10 năm chung sống, tất cả mọi người trong gia đình tôi nói rằng: lúc nào cũng hãnh diện về tôi trong việc học nhưng lại thất vọng về tôi trong hôn nhân. Quả thật là vậy, tôi tự so sánh với bạn bè mình, hình thức không quá tệ, có phần còn nổi trội so với khối đứa bạn mình, vây mà tôi lại có một cuộc hôn nhân thất bại.


Trước tiên, nói về chồng mình: chồng tôi là người khéo che đậy những tật xấu của bản thân với tất cả mọi người, càng sống tôi càng cảm nhận được điều đó: anh chỉ học tại chức và có một công việc rất bình thường, chỉ có đồng lương nhưng lại rất tham vọng, luôn cho rằng vì hoàn cảnh mà không được học hành như chúng bạn, nói tóm lại anh là người luôn ảo tưởng về bản thân, không kiếm ra tiền, không tài giỏi nhưng lại luôn nghĩ cuộc đời mình không may mắn. Tuy nhiên tôi không quá quan trọng việc chồng có kiếm ra tiền nhiều hay không, có thể bởi lúc đó cs có 1 đứa con tôi vẫn lo được do công việc của tôi lúc đó khá ổn, thu nhập đủ để tôi trang trải. Khi con trai đầu lòng ra đời cũng là lúc tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình thật tồi tệ, sau sinh con 10 ngày, do không có kinh nghiệm dù đã được mọi người trong gia đình và bạn bè nói nhiều về vấn đề kiêng cữ của phụ nữ sau sinh, nhưng phần vì nghĩ mọi người quá cẩn trọng, phần vì thương chồng, mình ở nhà với con, khi con ngủ thì không biết làm gì cho hết thời gian từ sáng tới chiều, tôi đã tự mình làm hết tất cả mọi việc từ giặt giũ đến nấu ăn, dọn dẹp. Có thể vì điều đó mà tôi đã tự tạo cho chồng mình một thói quen xấu là giao phó mọi việc lại cho vợ và nghiễm nhiên được quyền hưởng thụ sự chăm sóc của vợ, coi đó là đặc quyền của đàn ông. Từ những ngày đầu chung sống chồng tôi đã không có thói quen chăm sóc, lo lắng, chia sẻ việc nhà cũng như những lo toan của cuộc sống với tôi, đơn giản ngay cả miếng cơm, manh áo cũng không.


Cuộc sống của chúng tôi vẫn bình lặng như bao cặp vợ chồng khác, tôi vẫn cần mẫn như một chú ong thợ với gđ, con cái, không hôm nào được ngủ trước 10 giờ dù con tôi rất ngoan. Nhiều lúc cảm nhận số phận không mỉm cười với mình nhưng khi nhìn con trai và cha mẹ mình rạng ngời hạnh phúc tôi lại tự an ủi mình rằng: gia đình nào cũng vậy thôi. Tôi không so sánh với bạn bè và đồng nghiệp về cs của mình, tôi tự nhủ: mình lãi ở cuộc đời là những đứa con. Vì suy nghĩ đó nên dù có bất mãn tôi vẫn quyết định sinh tiếp con. Ngày tôi sinh con thứ 2 tôi mới thật sự thấm thía những bất hạnh trong hôn nhân của mình, tôi mới cảm nhận được tình cảm vợ chồng, sự hy sinh cần như thế nào giữa vợ chồng. Tôi sinh con lần này do thai nằm ngang nên có chỉ định phải sinh mổ, do có linh cảm về những rủi do có thể đến với hai mẹ con nên tôi đã làm bệnh án và theo dõi thai kỳ ở bệnh viện chuyên khoa sản uy tín nên tuy lần sinh con này không dễ dàng như lần đầu đối với tôi nhưng mẹ con tôi đều an toàn. Sau mổ sinh có một biến cố mà có lẽ là vết thương đối với tôi đến suốt cuộc đời: chồng tôi coi việc chăm sóc vợ sinh là của bà ngoại và mọi người trong gia đình bên vợ nên anh chỉ đến bệnh viện với tư cách là khách, vẫn áo trắng, giầy da bong loáng, thoạt nhìn tôi cũng nghĩ do tính cách thế rồi nên tôi không quá để tâm dù tôi chạnh lòng khi nhìn các mẹ khác, ông chồng nào cũng đi dép tổ ong với áo phông, quần cộc để tiện cho việc chăm sóc bà đẻ đầy vất vả. Nói về biến cố - là cú sốc lớn đối với tôi: do con tôi chưa bú nhiều hoặc do cơ địa nên tôi bị tắc sữa. Nếu ai đã từng vào hoàn cảnh đó mới hiểu được nó khủng khiếp thế nào. Phần vì không chịu nổi sự nhức nhối, phần vì không có kinh nghiệm về vấn đề này, tôi nghĩ đơn giản là chỉ có chồng mới giúp được mình, tôi nói với chồng đưa tôi ra nhà vệ sinh (nhà vệ sinh ở khu dịch vụ cũng rất sạch sẽ). Khi chỉ có hai vợ chồng trong nhà vệ sinh, tôi nhờ chồng giúp tôi vấn đề tắc sữa, tôi thực sự sốc nặng khi chồng tôi nói với tôi rằng: mất vệ sinh, anh ta không thể giúp tôi được. Tôi cố nín nhịn và nói với chồng rằng: anh về đi, tôi không cần nữa. Chồng tôi coi việc đó rất bình thường nhưng không hiểu được tâm lý của người phụ nữ sau sinh dễ bị tổn thương như thế nào, tôi đã bị tổn thương và trầm cảm nặng trong những ngày ở viện. Tối hôm đó tôi tìm các mối quan hệ của bạn bè để giúp tôi vấn đề tắc sữa, còn chồng tôi thì coi như không có chuyện gì với tôi, anh vẫn về nhà người quen ngủ đến sáng, không một lời hỏi han, quan tâm tới tôi, dù cả đêm tôi và mẹ tôi vật vã, quằn quại tưởng có thể chết đi với hai bầu sữa nóng như hai ngọn núi lửa đè lên người tôi. Rồi mọi việc cũng ổn, tôi được một bà lương y do bạn tôi giới thiệu giúp tôi thoát khỏi tình trạng kinh khủng đó. Ngày hôm sau chồng tôi vào cũng quên luôn không hỏi gì về những việc đã diễn ra, khiến cho tôi càng thất vọng nặng nề, khi gường bên cạnh, có hai vợ chồng chăm chút nhau từng miếng ăn, giấc ngủ, thậm chí cả việc đi vệ sinh cũng được người chồng phục vụ vợ ngay trên gường. Nhìn những hình ảnh đó, tôi chỉ ôm con quay mặt vào tường để giấu những giọt nước mắt mặn chát, sợ mẹ tôi nhìn thấy lại đau lòng.


Những ngày tháng sau sinh tôi bị trầm cảm nặng, tôi sống lặng lẽ không dám chia sẻ với bất kể ai về cs của mình, tôi sợ cha mẹ và người thân của tôi thất vọng về tôi, tôi chỉ cười với 2 con, còn chồng, tôi càng cảm nhận rõ sự xa cách và tôi bắt đầu xét nét về anh: công việc thu nhập chỉ có đồng lương, tôi có nhà cửa cũng do cha mẹ tôi tạo dựng, công việc của tôi thu nhập tốt hơn. Lẽ ra tôi không để tâm đến vấn đề chồng có giúp đỡ mình việc nhà không, nhưng từ biến cố trong lần sinh thứ 2 tôi bắt đầu quan sát cs của bạn bè, cs của mọi người trong xã hội (tôi đã theo dõi một số chuyên mục trên các diễn đàn) và từ đây tôi mới cảm nhận suốt 5 năm qua tôi đã sai, tôi sống không khác gì một người giúp việc nhưng vẫn phải giữ vai trò làm chủ một gia đình: tất cả mọi việc trong nhà tôi phải đảm nhiệm, từ việc quyết định mua đất, làm nhà, sắm sửa đồ đạc trong nhà … đến những việc như về quê nội mấy ngày, về bằng gì, cho con học ở đâu hay đơn giản khi chiếc quạt trong nhà hỏng, chiếc xe máy khô dầu ở xích … cũng do tôi phải sắp xếp, giải quyết. Nếu tôi có hỏi ý kiến chồng, cũng chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc là: tùy mẹ mày, lâu dần tôi không còn thói quen hỏi khi quyết định những việc hệ trọng trong gđ nữa. Tôi nhận ra rằng: bấy lâu nay chồng tôi chỉ khác con tôi về độ tuổi (nghe có vẻ rất náo toét phải không nhưng điều đó là không quá lời).


Nói những việc của quá khứ hơi dài dòng như trên để kể về cuộc sống hiện tại của tôi. Cuộc sống sẽ không có sự thay đổi, tôi vẫn chấp nhận sống như vậy, dù có bất mãn nhưng chưa khi nào có ý nghĩ sẽ thay đổi, sẽ phá vỡ gđ, tôi luôn nghĩ tôi phải sống vì cha mẹ mình, vì 2 con. Chỉ thế đã là đủ đầy với tôi, có thể số tôi không có phúc để hưởng những niềm hạnh phúc như mọi người phụ nữ khác là được chồng yêu thương, chia sẻ mọi vấn đề từ kinh tế, đến tình cảm. Còn trong chuyện vợ chồng, tôi cũng không nặng nề, có thể tôi có lối sống và quan điểm sống cổ hủ nên tôi không thấy khiếm khuyết khi thiếu nó.


Biến cố thứ 2 đến với cuộc đời tôi đó là: khi con thứ 2 được 4 tháng tôi phát hiện ra chồng tôi có nhân tình, tôi chỉ hơi sốc, tôi bình tĩnh đến đáng sợ khi giải quyết mọi việc đủ để cho chồng tôi biết rằng tôi đã biết mọi việc, không gây bất kỳ một sự ồn ào nào đối với cả hai bên gia đình nơi công tác của cả tôi và chồng cũng như cô bồ của chồng. Sau đó chồng tôi có nhận lỗi với tôi bằng một tin nhắn qua điện thoại đại loại là xin tôi bỏ qua và hứa sẽ không tái diễn việc đó nữa.


Tôi đã không đủ dũng cảm để thay đổi cs bởi tư duy không thể phá bỏ gđ cũng như có quyền vì mình mà để người thân của mình phải buồn khổ. Chính vì tư duy đó nên tôi bỏ qua mọi lỗi lầm cũng như tất cả những hạn chế của chồng để tiếp tục duy trì cs gia đình.


Tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ có tình cảm ngoài luồng với người đàn ông khác dù có nhiều lời tán tỉnh từ các mối quan hệ trong công việc. Có lẽ bản lĩnh của một người có học và cả cái tư duy phải gìn giữ gia đình đã giúp tôi vượt qua được điều đó. Hơn nữa có lẽ tôi cũng không có nhu cầu về vấn đề này nên thấy cs thế là đủ.


Rồi đến một ngày, tôi gặp lại anh, khi con thứ 2 của tôi được 9 tháng tuổi. Anh là một người tôi quen qua công việc, khi tôi mới ra trường, tôi được gửi vào làm để học việc trong công ty của gia đình anh. Trong đôi mắt non nớt của một cô sinh viên mới ra trường, nhìn mọi sự đều là một mầu hồng thật đẹp. Tôi làm việc và sống luôn cùng đại gia đình anh, anh và vợ anh lúc đó là thần tượng cho sự tìm kiếm của tôi về cs gđ sau này. Tôi không để ý nhiều đến anh mà tôi lại rất than thiết với vợ anh vì chúng tôi cùng tuổi nên cùng có nhiều vấn đề có thể chia sẻ với nhau về công việc. Tôi ấn tượng cs của vợ chồng anh bởi có hai hình ảnh mà tôi luôn nhớ đó là: nếu một trong hai vợ chồng có công việc mà người kia chưa về thì người ở nhà cũng không ăn cơm trước dù có thể đến 12 giờ đêm, nhiều lần tất cả mọi người trong nhà phải cùng đợi với một ý nghĩ ấm ức rằng sao họ vì nhau mà tất cả mọi người cùng phải chia sẻ như vậy, hình ảnh thứ 2 là: 2 vợ chồng anh ngày nào cũng tắm chung với nhau (điều này lại càng quá lạ với tôi). Tôi cảm nhận anh rất chiều vợ và anh là người sống thật tình cảm, vợ anh là người thật may mắn, hạnh phúc khi có một người chồng như anh. Quả thật anh rất chu đáo với vợ, yêu chiều hết mức và cũng là người tư cách khi sống trong một môi trường mà người làm trong nhà chủ yếu là nữ nhưng anh lại rất lạnh lùng, không trêu đùa với bất kỳ ai, kể cả tôi cũng chưa từng nói chuyện cùng anh dù công việc của tôi hàng ngày phải thường xuyên tiếp xúc với anh, chỉ trong phạm vi công việc. Ấn tượng của tôi về anh lúc đó là: anh là người mẫu mực, đoàng hoàng, chỉ có vậy, tôi không quan tâm đến vấn đề gì liên quan đến anh, bởi tôi là con gái chưa người yêu, chẳng có lý do gì để tôi để tâm đến một người đã có vợ, có con. Thời gian trôi đi, sau một thời gian gần 1 năm học việc ở công ty của nhà anh, tôi được cha mẹ xin việc cho vào một cơ quan nhà nước và cs của tôi như đã kể trên.


Sau khoảng 7 năm, tôi vô tình gặp lại anh, anh nói với tôi rằng: vợ anh đã bỏ anh theo một người đàn ông khác khi anh bị bạo bệnh, an nằm liệt gường vì bệnh hiểm nghèo. Vợ anh ra đi, để lại con trai cho anh, anh nói rằng tất cả những thứ quý giá nhất đối với vợ, vợ anh đã mang đi cả: tuổi trẻ của anh, sự nghiệp của anh, tiền của anh, duy chỉ có con anh- thứ không có giá trị gì đối với vợ anh thì vợ anh để lại cho anh. May mà trời thương sau 1 năm điều trị tích cực anh đã khỏi bệnh hoàn toàn, giờ anh khỏe mạnh hơn so với thời gian tôi làm việc ở nhà anh. Anh chững chạc hơn rất nhiều, không còn buồn vì những cay đắng cuộc đời mang đến cho anh, con anh đã sắp vào cấp III, chỉ có đôi mắt anh là không giấu được những vất vả anh phải trải qua. Anh hỏi tôi về cs, tôi vui vẻ khoe với anh rằng: tôi đã mua đất, làm được nhà và có 2 con đẹp như thiên thần, anh chúc mừng cho tôi. Sau cuộc gặp gỡ với anh, tôi cũng thấy rất bình thường, chỉ suy nghĩ: tại sao vợ anh lại đối với anh như vậy và cũng quên luôn cuộc gặp với anh, không có ấn tượng gì vì tôi có quá nhiều việc phải lo cho cs gia đình mình. Cũng không nhớ về câu chuyện anh chia sẻ và nghĩ hay anh chỉ nói đùa với tôi về việc vợ anh bỏ anh.


Những ngày tiếp theo thỉnh thoảng anh nhắn tin và gọi điện cho tôi, chúng tôi chia sẻ, trò chuyện với nhau như những người bạn, anh hay tham khảo ý kiến của tôi về việc học của con anh, về một số vấn đề liên quan đến công việc của anh, có lẽ anh tin tưởng tôi, do nghĩ rằng tôi được học hành, có vị trí trong công tác nên cũng có chút kinh nghiệm về vấn đề học tập và mối quan hệ liên quan đến công việc có thể tư vấn cho anh. Tôi chỉ nghĩ giờ mọi việc của anh, do anh vừa phải làm cha, vừa làm mẹ nên đã trao đổi với anh mọi kinh nghiệm mà tôi có được. Thời gian trôi đi, trong khoảng nửa năm, ngày nào tôi và anh cũng nhắn tin, chuyện trò cùng nhau, chỉ là những việc diễn ra trong công việc, trong cuộc sống. Lúc này con trai anh đã thi đỗ vào một trường cấp III như mong ước của anh với sự tư vấn của tôi, có lẽ về việc đó mà anh ngày một tin tưởng vào tôi hơn. Phần tôi, có lẽ tôi quen dần với sự có mặt của anh, mỗi ngày tôi thấy thiếu nếu không nhận được tin nhắn của anh, hôm nào tôi và anh không có việc gì để gọi cho nhau thì tôi đã bắt đầu đi tìm lý do để có thể gọi cho anh, dù cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở công việc. Vô tình, một ngày tôi đọc được một bài viết trên mạng với tựa đề: “Ngoại tình trong tư tưởng” đọc xong tôi hoang mang đến tột độ, thấy mình giống đến 99% người phụ nữ trong bài viết đó. Tôi in bài báo đó và tìm mọi cách cắt liên lạc với anh, nhưng hỡi ôi, tôi càng tìm cách rời xa anh bằng việc không nghe điện, không trả lời tin nhắn thì tôi mới hiểu tôi đau khổ đến nhường nào. Tôi tự nhủ: giá tôi có thể tẩy não được thì tốt biết bao? Kể từ lúc nào anh đã bước vào cuộc sống của tôi mà tôi không biết, tôi không đề phòng anh vì anh chẳng tán tỉnh gì tôi, cũng không đòi hỏi gì ở tôi, chúng tôi hầu như không gặp gỡ nhau, chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại, tin nhắn nhưng nội dung chưa từng đề cập đến vấn đề gì liên quan đến tình cảm. Có lẽ đó là nguyên nhân tôi không đề phòng anh như với những người đàn ông khác khi có ý định ong ve gì với tôi. Tôi nhận ra rằng, tôi sống vui hơn, chăm chút bản thân hơn, và quan trọng là không quan tâm tới chồng tôi làm gì, đi đâu, tôi vẫn chu toàn với gia đình trong tất cả mọi việc. Gần 1 năm sau ngày tôi gặp lại anh, tôi cảm thấy ngột ngạt đến tột cùng, tôi không dám chia sẻ điều đó với ai, với anh lại càng không, tôi thấy mình tầm thường và sẽ bị anh khinh bỉ nếu anh biết điều đó. Cứ như vậy, tôi tìm cách cắt liên lạc rồi lại tự tìm cách liên lạc lại với anh, không biết anh có biết không nhưng anh chỉ hỏi tại sao, tôi chỉ trả lời chung chung là tôi có việc bận, giờ xong rồi thì tôi gọi lại hoặc nhắn cho anh, anh cũng không hỏi gì thêm. Một lần, tôi đưa cho anh 1 chiếc cặp số để anh đi công tác, tôi đã cố ý cài bài báo tôi đã in ra vào một cái khe của chiếc cặp mà theo như chủ quan của tôi là không ai để ý đến nó và tôi thì vừa mong anh sẽ tìm thấy nó, tôi không biết mục đích của mình là gì: là cảnh báo anh hãy dừng lại hay để nói cho anh biết tình cảm của mình. Tôi im lặng, chờ đợi phản ứng của anh nhưng không thấy gì cả, tôi nghĩ là có thể anh không biết tôi đã cài nó vào chiếc cặp đó và cũng nghĩ thôi cũng tốt, dù gì như vậy mình cũng thấy đỡ ngượng với anh, mình cứ bình thường thì chả sợ chuyện gì cả (mọi người đừng hiểu lầm về anh là anh cố tạo mối quan hệ để tán tỉnh tôi nhé, vì về hình thức của tôi so với anh thì anh 10 tôi không được đến 2, tôi vẫn đùa là anh mà quơ tay trái cũng được cả tá con gái chưa chồng theo anh, anh vừa phong độ, đẹp trai vừa có đủ mọi tố chất của một người đàn ông thành đạt cả về sự nghiệp và tiền bạc, anh nghe tôi đùa thì chỉ cười, không nói gì).


Cuộc sống của tôi lúc đó dường như không thể thiếu những cuộc điện thoại của anh, có thể anh đã mất mát trong hôn nhân nên anh tìm cách cân bằng cs bằng cách đó, còn tôi có lẽ tôi không tìm được sự chia sẻ với chồng nên tôi thấy cs dễ thở hơn, ý nghĩa hơn khi hàng ngày tôi được nói chuyện với anh, những vấn đề tôi gặp trong cuộc sống không tự giải quyết được tôi đều chia sẻ cùng anh, nào là khúc mắc với đồng nghiệp, được lãnh đạo phân công một nhiệm vụ khó chưa tìm ra cách giải quyết, hay đơn giản là chiếc ti vi, tủ lạnh trong nhà tự dưng không hoạt động được…Kể cũng lạ, bất kể việc gì anh cũng đưa ra được cách giải quyết tối ưu nhất đối với tôi. Gần như tôi có sự tin tưởng tuyệt đối vào anh, tôi nghe theo anh trong mọi việc. Tôi vẫn hay đùa anh rằng: anh là người đàn ông hấp dẫn nên nếu không muốn để anh hút thì phải luôn đề phòng anh, anh chỉ cười và nói với tôi rằng: anh kém cỏi nên bị vợ nó bỏ, giờ anh sợ rồi. Tôi ngầm hiểu rằng anh không có ý định tìm hạnh phúc mới, chính vì vậy tôi và anh rất hiếm nói về những vấn đề như vậy.


Có một lần tôi viết cho anh một câu chuyện về cuộc đời anh, tôi đọc cho anh nghe qua điện thoại, nghe xong có một khoảng lặng, cả tôi và anh không nói gì, hôm sau anh nói với tôi là in ra tặng anh để sau này anh cho con trai anh đọc, anh nói với tôi rằng hôm qua khi nghe tôi đọc xong anh đã khóc, lúc anh và tôi im lặng không ai nói gì chính là lúc anh đã rơi nước mắt, vì anh là đàn ông nên anh không muốn biểu lộ cảm xúc đó với tôi. Nội dung câu chuyện, tôi viết theo lối tự truyện của con trai anh, nói về những nỗi vất vả mà anh đã phải trải qua trong những năm tháng anh phải vật lộn với cs kể từ ngày vợ anh lấy của anh tất cả mọi thứ, giờ thì anh đã tạo dựng lại sự nghiệp mà tất cả mọi người nhìn vào đều mơ ước và thán phục anh, kết thúc câu chuyện là sự bày tỏ tình yêu của con với cha, cảm ơn cha về những nhọc nhằn khi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ của một đứa trẻ 15 tuổi. Anh cảm ơn tôi về câu chuyện và mang về cho mẹ anh đọc, còn 1 bản cất vào két, anh nói khi nào con anh suy nghĩ như người lớn anh sẽ cho con anh đọc.


Có thể do những vết thương mà chồng tôi đã tạo ra cho tôi nên tôi không cảm thấy có lỗi gì khi hàng ngày tôi tâm sự, chuyện trò cùng anh, tôi cảm nhận tôi sống có nghị lực hơn, có ý chí và sức mạnh vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã tự cân bằng cs của tôi và thấy không có gì đáng trách, đáng lên án. Tuy tôi không theo dõi chồng nhưng tôi cảm nhận được chồng tôi vẫn có tình cảm bên ngoài với người khác, tôi đã không quan tâm đến việc này kể từ khi tôi biết sự việc đó. Chỉ tôi và chồng tôi tự cảm nhận được những rạn nứt trong tình cảm, tuy bề ngoài tôi bỏ qua cho chồng, không làm ầm ĩ, việc đó chắc có lẽ tôi làm được như vậy không phải vì chồng là chính mà là vì tôi, tôi công tác ở nơi cấm kỵ mọi điều tiếng nên tôi không thể để cho mọi người biết về những vấn đề như vậy. Kể từ ngày tôi phát hiện ra chuyện ngoài luồng của chồng, chúng tôi mỗi người một phòng, tôi ngủ cùng hai con còn anh lúc đầu do phải làm việc khuya nên anh ngủ luôn ở phòng sách và thói quen đó được duy trì từ đó. Chúng tôi thấy thoải mái hơn, không cãi vã, việc ai lấy làm, không quan tâm đến công việc của nhau, chỉ có những vấn đề liên quan đến các con sẽ cùng trao đổi, còn kể cả công việc liên quan đến hai bên nội ngoại thì cũng việc bên nào, bên ấy tự giải quyết.


Sau hơn 1 năm khi gặp lại anh, chúng tôi vẫn chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, nếu có gặp nhau cũng do công việc hoặc đi cùng vài người bạn của anh hoặc tôi. Rồi đến một hôm, vì công việc tôi và anh phải giải quyết ở một tỉnh khác, trong xe chỉ có tôi và anh, anh nói hôm nay lái xe của anh có việc riêng xin nghỉ nên anh tự lái. Tôi và anh vẫn chuyện trò bình thường, đột nhiên anh nhắc đến bài báo mà tôi đã cài vào chiếc cặp số đưa cho anh. Tai tôi nóng bừng, tôi không hình dung được mặt tôi đỏ đến mức nào, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với anh vì như vậy anh đã biết từ rất lâu tình cảm tôi dành cho anh nhưng anh lại coi như không có chuyện gì cả. Suốt cả quãng đường gần 100 km anh cố khơi chuyện để nói với tôi nhưng tôi vẫn không tự nhiên được.


Tôi chỉ mong có chỗ cho mình biến mất khỏi tầm mắt anh, tôi tự trách mình tại sao lại làm như thế. Tôi là người có học, có một vị trí công tác ở một cơ quan nhà nước rất nhậy cảm, vậy mà lại có tình cảm với một người khác khi gia đình mình vẫn đang yên ấm, và hơn nữa cũng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi cs gđ hiện tại để có một cs khác, một người đàn ông khác. Rồi quãng đường đến nơi công tác cũng kết thúc, khi bắt tay vào công việc tôi dường như cũng quên đi chuyện về bài báo. Khi công việc được giải quyết xong, chúng tôi lại hành trình trở về, trên đường về, vẫn không khí ngột ngạt trở lại, tôi chỉ mong quãng đường thật ngắn lại dù tôi luôn mong được đi cùng anh, được nói chuyện cùng anh, anh nhắc lại chủ đề bài báo đó, tôi đã cố lảng đi nhưng anh chủ động nói về nó, anh nói rằng ngay hôm mang chiếc cặp đó về anh đã biết, nội dung bài báo đó đã nói lên tất cả, tôi có một cs gđ bất hạnh đúng như những gì đã diễn ra với cuộc sống hiện tại của tôi. Anh nói rằng sao không thấy tôi chia sẻ gì cùng anh về cs gđ tôi. Tôi hỏi anh rằng anh nghĩ như thế nào về tôi, anh nói anh tôn trọng tôi và anh trân trọng tình cảm tôi dành cho anh. Về phần anh anh cũng có tình cảm như vậy với tôi, không phải do sự thổ lộ của tôi qua bài báo đó mà trước đó anh đã có tình cảm với tôi, đó là những cảm xúc đến rất tự nhiên, bản thân anh cũng không tự kiểm soát được, anh coi tôi là tri kỷ của anh, anh đã mất mát nhiều trong cs nên anh trân trọng những tình cảm anh có và trân trọng tình cảm tôi dành cho anh. Anh vừa lái xe, một tay anh không biết từ khi nào đã nắm lấy tay tôi, tôi không đủ dũng cảm để gỡ tay anh ra. Anh nói với tôi rằng, cả tôi và anh đều đã là người có gia đình, đều hiểu về cs, đối với anh, nếu tìm một người để chơi bời hay đơn giản chỉ là chuyện sinh lý, nếu anh muốn tìm đối tượng như vậy thì tôi không phải là sự lựa chọn của anh, hơn 6 năm rồi anh sống không một điều tiếng gì về vấn đề đó, anh chỉ tập trung vào công việc và chăm lo cho con. Anh nói cuộc đời này để có một tri kỷ không phải chuyện đơn giản, anh chỉ mong cùng tôi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, anh không làm bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình tôi, anh tôn trọng mọi quyết định của tôi, anh hiểu rằng tôi rất sợ những việc sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình của tôi, dù anh biết nó đã mục ruỗng bên trong nhưng anh chưa từng khuyên tôi hủy hoại nó, anh không có ý kiến về vấn đề này cũng như chưa từng hỏi tôi có còn yêu chồng nữa không, anh tế nhị khi nhắc đến vấn đề đó, có phần còn bênh vực cho đàn ông trong những việc như chồng tôi đối với tôi. Tôi đã rất lo sợ, tôi hoang mang không biết rồi tôi và anh sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới, bởi vì công việc chúng tôi có mối ràng buộc với nhau, không thể không liên lạc với nhau, hơn nữa, chính tôi cũng không biết tôi phải sống thế nào khi một ngày tôi không được nghe thấy tiếng nói của anh. Kết thúc chuyến công tác, anh đưa tôi về và nói với tôi rằng: anh mong tôi trở thành người bạn, người em tri kỷ của anh, cùng chia sẻ với anh tất cả những vui buồn trong cuộc sống, anh muốn là chỗ dựa cho tôi suốt chặng đường còn lại, bù đắp cho tôi những thiếu hụt mà đáng ra tôi phải được hưởng, tôi không phải thay đổi cs hiện tại của mình, vẫn chăm sóc gia đình, chăm sóc các con tôi. còn anh, anh vẫn sống như vậy, anh sống 1 mình và không đòi hỏi gì ở tôi cả. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ và dù tôi quyết định ra sao cung luôn tôn trọng quyết định của tôi.