Năm 25 tuổi, tôi cần một quyết định, đó là lựa chọn một nửa cho mình. Và gần như chắc chắn, tôi và người yêu học cùng lớp đại học sẽ nên duyên. Đó là một chàng trai ít hơn tôi 2 tuổi, đặc biệt giỏi và cuốn hút. Nhưng với 5 năm bên nhau, nhiều biến cố, thậm chí cả người thứ 3, thứ 4, sự gắn bó lúc này chỉ còn là một dấu chấm cho cả hai con người còn có nhiều sự lựa chọn.


Rồi anh xuất hiện. Mắt tôi mờ đi, tôi chỉ thấy một người đàn ông trưởng thành và hoàn hảo. Chưa đến 5 ngày, anh đã đánh bại chàng trai 5 năm của tôi. Bàn chân tôi khi ấy chỉ dẫm lên những lớp nhung mềm!


Tôi vẫn nhớ, tôi ngồi trong xe anh, hân hoan khoe với một người dì của tôi đang ở xa về cháu rể tương lai. Dì bị ngợp, cháu dì may quá, đã cao to đẹp trai lại còn giám đốc hiền lành, dì vốn ưa hình thức và của cải. Giống cháu gái của dì! Rồi dì cuống quýt hỏi câu nọ nối câu kia. Tôi rành rọt trả lời ko dấu nổi niềm tự hào. Mãi sau dì mới sực nhớ ra gốc gác của anh. Tôi hồn nhiên nói anh người Hải Phòng. Vì sao ư, vì anh nói tôi vậy mà. Mà khi ấy, ở đâu với tôi cũng vậy thôi. Anh đưa tôi về ra mắt, mảnh đất 2000 mét vuông phủ đầy cây cối ao hồ mà tôi được nghe lại ở một huyện ven biển của xứ Thanh. Anh giải thích, bố mẹ mới ra đây làm ăn thôi. Quê ko phải ở đây. Tôi đâu quan tâm, chỉ có điều sau này sự thật nó cứ oang oang bên tai tôi rằng, dòng máu của anh đã ở đây từ 4000 năm Bắc thuộc rồi.


Chúng tôi lao vào nhau vội vã, chẳng kịp nhìn thấy bạn bè của nhau. Tôi chỉ thấy có 2 người luôn ở bên anh. Một là, một cậu mắt bé tí teo không bao giờ nhìn thẳng mà anh gọi là thư ký. Cả trong công việc lẫn cuộc sống. Rất tận tâm và tôn sùng anh. Một người bạn bằng tuổi tôi, anh nói anh thân người này vì rất giống anh, tự thân mà giờ có 10 con xe du lịch mỗi con cả tỷ bạc. Nhưng, sao cậu ấy cứ loé ngoé, nói chuyện thì rất là đi thẳng vấn đề như kiểu lương em bao nhiêu? Lại một sự thật sau này tôi biết, cậu ấy mua cái xe máy cũng vất vả vay mượn khắp nơi. 10 con xe hoặc 1/10 con là của chị cậu ấy.


Nhiều vô kể lắm, nhưng đây là hai sự việc tôi luôn bị ám ảnh.


Lẽ ra không đến nỗi vội vậy, nhưng vì tôi có Tom. Lạ nhỉ, anh toàn bảo không sao mà. Tôi khi ấy vốn ngu ngơ, tôi thích quần áo đẹp hơn là kiến thức giới tính. Vả lại anh sáng bừng thế, anh đời nào để trói... Anh bảo số trời. Anh mừng như bắt được vàng. Và tất nhiên tôi cũng thế. Cưới ngay thôi!!!