Khi được bạn bè giới thiệu , tôi và anh đều có cảm tình với nhau.Anh là một người đàn ông ấm áp nhưng ngoại hình thì không có nhiều điểm nổi bật.Chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự hồ hởi chúc mừng của hai bên gia đình và bạn bè. Tôi cũng thấy thật hạnh phúc khi lấy được anh, thế nhưng niềm hạnh phúc của ngày cưới chưa được đong đầy thì tôi lại rơi vào những ngày tháng sống trong nước mắt.Ngay đêm tân hôn anh đã xa lánh tôi, anh chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn nói anh mệt mỏi nên muốn nghỉ ở phòng làm việc.
Cứ thế một năm trôi qua, đêm nào anh cũng lấy cớ anh bận việc và mệt mỏi để lẩn tránh chuyện đó,Lúc yêu nhau anh cũng chưa một lần đòi hỏi chuyện đó ở tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ anh nhưng cũng chỉ dám để trong lòng chứ không dám nói cùng ai.Ngay cả bố mẹ đẻ tôi cũng không biết việc này vì thật sự tôi không muốn bố mẹ đau lòng.Rồi một ngày anh chủ động viết đơn ly hôn, trong giấy ly hôn anh để lại cho tôi rất nhiều tài sản.
Tôi cố gặng hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy, do bản thân tôi sai điều gì hay anh lấy tôi là do gia đình ép buộc,Anh lắc đầu , trên khóe mắt anh là những giọt nước mắt.Anh xin lỗi vì đã ích kỷ khiến tôi phải khổ suốt thời gian qua nhưng anh vì đi khám mới biết mình bị tinh trùng yếu khó thể có con ,không muốn làm khổ cô thêm nữa nên một năm qua mới trốn tránh tôi như vậy.Tôi như bỏ được gánh nặng trên vai xuống mà ôm lấy anh.Tôi sẽ luôn ở bên anh để cùng anh chữa trị, nếu anh không thể có con thì chúng tôi sẽ nhận con nuôi.Chỉ cần anh yêu thương tôi là đủ.