Hiếm lắm với có không gian riêng của 2 đứa, mà không gian này lại do chính Thảo là người đề nghị. Hai đứa vừa nấu vừa nói chuyện rôm rả, Dương nói mình cũng biết nấu ăn, để mình trổ tài, quả trổ tài khi cho rau vào chảo dầu làm lửa phùng lên làm Thảo sợ chết khiếp vội vàng nép sau người Dương, làm Dương cười lớn
- Haha, có gì đâu mà sợ, thấy t giỏi không?
Vừa nấu vừa thử vừa phát minh công thức nấu ăn mới 2 đứa vui cười ầm ã cả tối
Gần cuối bữa khi 2 đứa cũng đã no say chuẩn bị dừng bữa Thảo nói có một đề nghị muốn nói với Dương và mong Dương đồng ý
- Đề nghị gì, chưa nói đã bảo tớ đồng ý, c nói tớ mới dám trả lời chứ.hihi
- Cậu đừng hút thuốc nữa có được không? Nó không tốt cho sức khỏe
Lời đề nghị của Thảo làm không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn, sau buổi hẹn hò tạo bất ngờ sinh nhật Thảo thất bại, Dương thấy trong lòng mình buồn rõ rệt, đầu óc làm gì cũng không tập trung, lúc nào cũng chỉ nghĩ về Thảo, công ty nhà Dương mở rộng quy mô ở thành phố khác, nhân cơ hội này Dương cũng muốn công việc bận rộn để xem đầu óc mình có phải bị Thảo làm cho lú lẫn rồi không? Thức đêm nhiều lúc đầu cũng chỉ gọi là tập tành đua đòi hút thuốc, mọi người ở công trình nói hút thuốc đầu óc lúc đó không còn thấy vướng bận nữa rồi, cảm giác nó khác lắm, đầu tiên là thử và giờ nghiện lúc nào không hay. Khói thuốc phả vào màn đêm mờ mờ, bay lượn quanh người có cái gì đó nó mang lại cảm giác lạ lạ, nhiều khi đầu óc không tỉnh táo lại cũng phải tìm tới nó.
Nhắn tin, gọi điện Thảo vẫn trả lời nhưng Dương cảm thấy cái khoảng cách của 2 người nó xa quá, cảm giác lúc nào cũng như người thua cuộc. Dương tự nhận thấy bản thân mình phù hợp về mọi thứ với Thảo nhưng điều quan trọng nhất Thảo lại không có tình cảm với mình, một người cứ đuổi còn một người hững hờ.
Dương không dám trả lời Thảo là sẽ bỏ thuốc mà chỉ nói “ sẽ cố gắng “ đang dọn dẹp bát đũa thì Dương có điện thoại không cần Dương nói thì đoán ý cuộc điện thoại cũng biết nay sinh nhật bạn của Dương và cậu ấy điện thoại cho Dương tới, thấy Dương liên tục đưa lý do từ chối nhưng có vẻ đầu dây kia không chịu. Tắt điện thoại Dương nói với Thảo
- Hay là cậu đi với t, đi một lát thôi rồi về
Thảo trước giờ cũng không phải là nguời cầu kỳ về ăn mặc thậm chí là nói không với trang điểm nên rất đơn giản thay chút quần áo là đã xong, địa điểm mà bạn Dương tổ chức sinh nhật là 1 quán bar nhỏ, họ đặt hẳn 1 phòng riêng có không gian vừa đủ, vào đây nghe tiếng nhạc chat chúa đã đủ điếc đầu
Đến nơi Thảo mới biết sinh nhật này có cả Mai ng yêu cũ của Dương cũng tới, nhìn bạn bè Dương rồi lại nhìn lại mình, tự nhiên Thảo cảm thấy lạc lõng trông mình không giống với mọi người ở đây, cảm giác như 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Đám bạn Dương chỉ cần nhìn qua đã thấy toàn những người có điều kiện cách ăn mặc, phụ kiện trang sức đeo trên người toát ra cái vẻ sang chảnh trong khi Thảo lại quá đỗi bình thường hiện thị lên chữ chuẩn nhà quê.
Các loại rượu bia, nước ngọt được bày la liệt trên bàn, hò hét chúc tụng, mọi người cũng không quá để ý tới sự có mặt của Thảo, may quá đang chán thì có điện thoại tới, nên lấy lý do ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở vào đã thấy mọi ng đổi chủ đề ngồi hát hò các bài hát nhẹ nhàng. Ngôì cố gắng mãi cũng lấy được lý do ra về do mai còn phải đi làm. Thảo nói Dương cứ ở lại chơi với mọi người Thảo về bằng taxi cũng được, nhưng Dương không đồng ý
- T đã đưa c đi là t sẽ đưa c về tận nơi, để xe ở lại quán t đưa c về bằng taxi, lát t quay lại
- Không phải mất công thế đâu, t tự về được mà
Thảo liên tục tỏ ra không cần thiết nhưng Dương không đồng ý
- T đã nói không được là không được
Rồi cầm tay Thảo kéo đi, Thảo cũng không dám phản ứng nữa mà ngoan ngoãn đi theo Dương, trên xe taxi Dương liên tục nói “ mình say rồi” và ngồi tựa đầu vào vai Thảo, Thảo cũng mặc kệ cho Dương bày trò vì đầu óc còn đang mải nghĩ tới Mai, một cô gái xinh đẹp, sắc sảo hoàn toàn khác biệt với Thảo, càng suy nghĩ càng thấy giữa 2 người là cả trời khoảng cách.
Xe chạy về tới nhà, Thảo nói Dương đi lại cẩn thận, nếu say thì về nhà nghỉ sớm. Dương hỏi vặn lại
- Cậu lo cho t à
Thảo chỉ uh một cách nhẹ nhàng rồi chào Dương quay nguời lên phòng, sau đó có rất nhiều tin nhắn Dương gửi đến, Thảo biết nhưng không đọc, sáng hôm sau trả lời Dương giả vờ nói là tắt điện thoại đi ngủ sớm nên không biết Dương nhắn tin.
Thảo cũng không hiểu mối quan hệ giữa 2 đang là mối quan hệ gì nữa, tình cảm giữa Thảo và Dương là gì? trên tình bạn dưới tình yêu à, cứ nhùng nhằng không hiểu, càng nghĩ thì càng không thể nào gạt bỏ được cái suy nghĩ giữa mình và Dương không có điểm chung, Dương có điều kiện, gia đình cơ bản có con mắt thẩm mỹ người như Dương phải phù hợp với người như Mai, còn Thảo thì quá đỗi bình thường, gần một năm quay trở lại với mối quan hệ tình bạn mà thấy lòng quá nhiều gợn sóng.
Trời lại đã tiếp tục vào đông, hết những ngày nắng đẹp trời thu nhè nhẹ mà thay vào là rét như cắt da cắt thịt, một năm lại chuẩn bị đi qua, gần cuối năm công việc chốn công sở lại bộn bề, với một cô nàng còn độc thân như Thảo thì chẳng có lý do gì mà hàng ngày không cắm mặt tại văn phòng công ty. Đi làm, tăng ca, nay thì bận đi qua nhà Trang, mai thì bận qua nhà Minh Hoa, ngày nữa bận đi với đồng nghiệp, đi mua sắm, thỉng thoảng lại về quê thăm gia đình …..cố tạo ra cho bản thân mình những ngày tháng bận rộn. Ngày nào Dương cũng gọi điện, nhắn tin đều đều, rồi cách 1, 2 ngày lại chạy tới, Thảo biết nhưng luôn tìm cách trốn tránh cố tìm cho mình mọi cách để bận rộn để tránh mặt Dương.
Mấy ngày gần đây Dương liên tục nói chuẩn bị tới sinh nhật mình hôm đó nhất định Thảo phải tới nếu không tới thì sẽ không còn là bạn bè gì nữa. Thảo ậm ừ không dám trả lời dứt khoát là có tới hay không, cứ nói nuớc đôi sẽ sắp xếp công việc.
Không có dịp ngày lễ nào mà Dương bỏ qua không mua quà cho Thảo cả, Thảo nhớ có lần ngày 20/10 hôm đó không thấy Dương tới như mọi lần, Thảo cũng nghĩ chắc Dương bận hoặc k để ý. Vài hôm sau thấy Dương tới đứng hút thuốc chờ mình với biết là Dương đi công trình, cũng không quên đưa qùa cho Thảo bù dịp 20/10 không tới. Quà Duơng mua nhiều lắm, có khi mấy món đồ 1 lần lận, đi ăn đi uống Dương trả tiền nói thế nào cũng không cho Thảo trả, nhận quà thực sự ngại với Dương vì sợ cậu ấy nghĩ mình lợi dụng trong mối quan hệ này. Nhân dịp này Thảo cũng mua một vài món đồ, không biết là cậu ấy thích gì nhưng cũng gọi là đáp lại Dương, Suy nghĩ nhiều lắm về việc sinh nhật Dương, Thảo chỉ muốn tổ chức cùng vài nguời bạn chung của 2 người, còn đi với bạn Dương thì thấy không hợp nên thực sự không muốn đi.
Buổi tối hôm Dương tổ chức sinh nhật, Thảo quyết định sang nhà Trang ở nhờ một hôm, nhắn tin cho Dương nói dối ở quê có việc đột xuất nên về quê, không tới dự sinh nhật Dương được, mong Dương thông cảm và gửi những lời chúc tới Dương.
Cứ nghĩ rằng Dương sẽ gọi điện hỏi lý do quê có việc gì nhưng không ngờ cả buổi tối hôm đó Dương không điện, lòng Thảo cũng buồn nặng trĩu, tự an ủi bản thân chắc Dương bận tổ chức sn nên không để ý, hôm sau cũng không thấy Dương nhắn tin như thường lệ, Thảo chờ tin nhắn từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối cũng không thấy một tin nhắn nào cả, buổi tối Thảo quyết định gọi cho Dương không nghĩ rằng cậu ấy lại giận mình thật nhưng gọi điện Dương cũng không nghe máy, nhắn tin xin lỗi Dương mong Dương đừng giận nhưng cũng không thấy phản hồi, cả đêm nằm trằn trọc mãi tới gần sáng mới ngủ được, sáng ra công việc đầu tiên là xem điện thoại xem Dương có phản hồi gì không, thấy Dương đã xem nhưng cũng không phản hồi, Thảo biết Dương giận mình thật rồi.
Những ngày sau đó Thảo lại thay vị trí của Dương ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi Dương, mong Dương tha lỗi và vẫn coi Thảo là bạn nhưng chỉ thấy Dương xem tin nhắn và không phản hồi.
Buổi chiều nay khi đang làm thì có số điện thoại lạ gọi tới, nghe điện thoại thì là chị dâu của Dương gọi tới nói là Dương bị ngã mấy ngày ở viện nay đã về nhà, thấy Dương buồn nên đã nhân lúc Dương không để ý đã lấy số điện thoại của Thảo để gọi cho Thảo, nghe xong điện thoại Thảo liền xin trưởng phòng cho về sớm để tới thăm Dương theo địa chỉ mà chị dâu Dương đã chỉ.
Mặc dù chị đã cho địa chỉ và nhờ 1 bác xe ôm chở đi nhưng cũng loanh quanh mãi không tìm được chính xác nhà Dương, phải gọi điện cho chị dâu Dương mấy lần để chị chỉ dẫn thêm. Càng lúc càng thấy hóa ra mình vô tâm đến vậy, chỉ biết nhận từ phía Dương còn chưa bao giờ quan tâm tới cậu ấy, may mà chị dâu Dương cũng rất dễ tính gọi điện nhiều mà không hề cáu gắt, nghe giọng rất nhẹ nhàng.
Phải mất 1 lúc loanh quanh mới tìm ra được nhà Dương, ấn chuông mà lòng cũng bồn chồn không biết nếu giờ gặp nhau phải mở lời với cậu ấy thế nào đây. Mở cửa là một người phụ nữ đã lớn tuổi, nhưng trông rất là sắc sảo nhanh nhẹn.Thảo chào hỏi lễ phép và giới thiệu mình là bạn Dương, bà ồ lên một tiếng và hỏi lại
- Cháu có phải là Thảo không?
Thảo hơi bất ngờ khi bà lại biết mình, lễ phép đáp lại lời bà
- Bác là mẹ của Dương, Dương kể về cháu nhiều đấy
- Vậy à bác, Thảo trả lời mà lòng rộn ràng khó diễn tả, không hiểu qua lời kể của Dương, Thảo như thế nào trong mắt của bác gái. Theo mẹ Dương lên tầng dẫn tới phòng Dương, Dương đang ngồi với tư thế lưng tựa vào thành giường chiếc laptop để trước mặt và cái chân băng bó, vài ngày không gặp mà trông Dương gầy đi thấy rõ. Thấy Thảo, Dương tỏ ra bất ngờ, Thảo thì ấp úng nói
- T nghe nói cậu bị ốm nên tới thăm c
Dành sự riêng tư cho đôi bạn trẻ, mẹ Dương nói Thảo ở lại chơi với Dương bà xuống nấu bữa tối và không quên mời Thảo ở lại ăn cùng với bà. Cứ tưởng rằng lời mời xã giao Thảo cũng từ chối bằng một vài lý do không thuyết phục, nhưng bác gái vẫn chốt một câu “ đã tới chơi phải ở lại ăn với bác bữa cơm” rồi đi xuống nhà.
Bác gái đi rồi, Dương chỉ nhìn Thảo mà không lên tiếng, Thảo biết mình có lỗi với Dương nên lý nhí nói
- Cậu bị ngã thế nào, sao không nói cho t biết
Dương im lặng nhìn vào màn hình máy tính mà không trả lời Thảo, Thảo hiểu Dương đang giận mình nên chỉ lý nhí nói
- Mình xin lỗi c
- Cậu có thể tới gần mình và nói to hơn chút được không? Mình không nghe rõ cậu nói gì
Dương vẫn nhìn Thảo và nói bằng gương mặt không thay đổi biểu cảm, Thảo biết mình sai nên không dám trái ý Dương, chậm chậm bước tới
- Mình biết mình sai rồi, mình xin lỗi c, tha lỗi cho mình được không?
Dương cất chiếc laptop đang để trên đùi xuống, đồng thời kéo Thảo ngồi ở cạnh giường, khoảng cách giữa 2 người quá gần khiến Thảo ngại ngùng chỉ biết cúi mặt
- T có đáng được cậu đối xử thế này không? – Dương nói với Thảo bằng giọng đầy oán hận
Thảo không nói gì chỉ biết im lặng
- Cậu biết t mong cậu đến thế nào không? T cũng đã đoán trước là cậu sẽ không tới rồi, nhưng tớ cũng không nghĩ được cái lý do nào mà nó hợp lý để cậu có thể từ chối một cách phũ phàng như thế, t thấy giận bản thân mình hơn là giận cậu, vì sao t cứ phải trông chờ một người mà lòng dạ sắt đá như c chứ.
- T xin lỗi c
Cả 2 im lặng 1 lúc không ai nói câu gì Dương với lên tiếng tiếp
- Tại sao t phải chờ đợi c, bao năm nay không có c xuất hiện t vẫn vui vẻ, bình thường, háo hức đón thêm tuổi mới, vì điều gì mà c không tới t lại buồn, lại hụt hẫng như thế, vì t thích c, tất cả mọi người đều biết điều đó, chỉ mình cậu là không biết
Thảo không biết nói gì bây giờ, ấp úng nói không nên lời, im lặng một lúc Dương nói tiếp
- Tình cảm nó khó nói lắm, t cũng không nghĩ có ngày t lại bị cậu lừa, thích c tới thế
Thấy Dương nói thế Thảo chỉ cúi mặt lý nhí nói
- T có lừa cậu cái gì đâu
Dương thấy bộ dạng của Thảo thì phá lên cười, lại nói tiếp
- C lừa t, lúc đầu chỉ là nhắn tin vui vẻ càng ngày cậu c dụ t vào cái bẫy của c, làm t không chỉ thích nt với c, rồi t thích gặp muốn nhìn thấy c, muốn nc với c, c vui t cũng vui, c buồn t cũng chẳng thiết làm gì nữa c
- T làm gì có cái bẫy nào, Thảo ấp úng nói tiếp mà không dám ngẩng mặt lên
Càng thế Dương càng phấn khích được đà nói tiếp
- Cậu giăng bẫy t khắp mọi nơi, đi đâu, làm gì cũng thấy c ở đó, lúc nào hình ảnh của c cũng ở bên cạnh t, t lúc nào cũng muốn cùng c làm mọi thứ.
Thảo ấm ức thấy Dương càng nói càng làm như mình là kẻ có tội mà không biết phải giải thích sao nữa, ấm ức không giải đáp được chỉ ấp úng
- Tớ có làm gì đâu, t chưa nghĩ ra mình bẫy cậu cái gì cả
Thấy Thảo có vẻ oan ức quá mà suy nghĩ luẩn quẩn mãi chưa ra, nên Dương k dám trêu nữa, nhưng cũng nhân cơ hội để ngỏ lời với Thảo luôn
- C có thể cho t cơ hội làm bạn trai của c được không? T biết với c, t trẻ con t không chín chắn so với những người đang theo đuổi c, nhưng t hứa t sẽ thay đổi, chỉ cần cho t cơ hội
Thảo chỉ im lặng mà không trả lời, trong con người Thảo đấu tranh không biết trả lời Dương thế nào bây giờ, bản thân cực kỳ muốn được sánh bước cùng Dương, nhưng chỉ sợ cái khoảnh khắc đó nó không được lâu dài, thì sau khi kết thúc lại vật vã lại đau khổ hơn gấp nhiều lần bây giờ. Thảo đã từng như thế, và không muốn quãng thời gian vật vã đó lặp lại nữa. Thấy Thảo không nói gì Dương sốt ruột chỉ sợ Thảo từ chối luôn chứ không hề cho mình lựa chọn nào khác cho nên cũng đưa gợi ý
- C không cần trả lời t luôn đâu, c cứ bình tĩnh suy nghĩ, thấy Thảo càng lúc càng im lặng Dương lại lúng túng
- C đừng trả lời không được vội nhé, cứ bình tĩnh suy nghĩ cho t một cơ hội cũng như cho cậu một cơ hội
Thảo lúc này với lên tiếng
- Uh, cho t cơ hội để t suy nghĩ nha
Dương véo nhẹ 1 cái vào má Thảo không quên dặn dò
- Cho cậu cơ hội suy nghĩ nhưng tin t đi, t không làm cậu thất vọng đâu, giờ thì vui vẻ lên tới thăm tớ mà sầu buồn thế này thì t lại ốm thêm mất
- Uh, thế c sao lại bị ngã, bác sỹ bảo sao, phải mất bao lâu nữa với khỏi
- C hỏi dồn dập thế, sợ t không đảm bảo được công việc làm bạn trai của c à
- Nói linh tinh à
- T bi gãy chân do t trèo lên đống bao xi măng trơn quá nên t bị trượt, đau lắm mấy hôm trước nó sưng to đau lắm nằm vật vã ở viện mấy hôm chẳng ăn uống được gì, chẳng dám gọi cho c, sợ làm phiền c, Dương vừa nói vừa làm bộ mặt nhăn nhó phụng phịu
- T xin lỗi, t không biết , Thảo vừa nhìn vừa xót xa cái chân băng bó của Dương
Tuy câu hỏi mà Dương đưa ra chưa được Thảo gật đầu nhưng Dương cũng thấy Thảo mở lòng với mình hơn, xót xa khi thấy Dương kêu đau. Được đà thì kể cả là không đau Dương cũng giả vờ kêu để đón nhận sự quan tâm của Thảo
Thảo được mẹ và c dâu Dương giữ lại ăn cơm với cả nhà, tuy rất ngại nhưng không có phương án nào từ chối được cả, chỉ có Dương là phấn khởi miệng lúc nào cũng toe toét cười nói không ngừng tới mức mẹ Dương còn phải thốt lên “ con lúc ở viện, lúc về nhà khi Thảo chưa tới và bây giờ khác nhau quá” làm Thảo càng ngượng.
Cố gắng mãi cũng xong bữa ăn, sau khi xin phép ra về mẹ Dương nhờ Thảo thuờng xuyên ghé thăm Dương vì mai bà cũng phải về quê lo công việc ở quê, Thảo vâng dạ chưa về tới nhà Dương đã gọi hỏi xem về tới nhà chưa
Sau hôm đó thỉng thoảng chiều tan làm sớm Thảo cũng ghé thăm Dương, cũng muốn qua thăm Dương thường xuyên như lời mẹ Dương nhờ nhưng vì Dương ở với các em họ, các em học đại học nên ở nhờ nhà, Thảo ngại không dám qua nhiều, lần nào qua Duơng cũng sắp xếp các em không có ở nhà, Thảo biết các em cũng có ý dành không gian riêng cho 2 người nên Thảo càng ngại làm ảnh hưởng tới cuộc sống của các em. Có lúc thì 2 đứa nấu ăn vui như tết, lúc thì ngồi xem phim gọi đồ ăn ship tới, Dương xót xa khi thấy Thảo phải đi lại xa nhưng không đành lòng khi không gặp được Thảo, đúng là thời gian đẹp ít khi được kéo dài, chưa đủ sóng gió thì chưa được ở cạnh nhau dài lâu, hôm nay cũng như mọi hôm sau sự dàn xếp của Dương nói là các e đi học hết rồi, ở nhà chẳng còn đồ gì ăn hết, buồn nên muốn Thảo tới, Thảo đi làm về tiện đường nên đi chợ luôn rồi với qua nhà Dương.
Tới nơi thấy cổng mở, có rất nhiều giày dép ở ngoài suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thảo chắc bạn Dương tới thăm, không dám bước thêm vào vì ngại bạn bè Dương, một mình thân con gái tới tay xách nách mang đồ ăn cũng k biết giải thích thế nào về mối quan hệ của 2 người. Lùi lại một vài bước thấy tiếng mọi người trong nhà vọng ra cười nói rôm rả, đội bạn này của Dương hình như có cả Mai tới thăm, vì thấy mọi ng liên tục nhắc tới Mai và ghép đôi cho 2 người, cũng không biết cư xử thế nào nên Thảo quay về, về tới nhà thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Dương không dám gọi lại mà chỉ nhắn tin cho Dương mình có việc bận nên không qua được nữa. Dương buồn rõ rệt nhưng cũng không dám nói sao
Thời gian sau Thảo lấy cớ đi làm tăng ca vì công ty nhiều việc, chân Dương cũng dần khỏi, Thảo cũng nói hôm nào Dương tháo bột thì sẽ đi cùng với Dương, nhưng Dương giận vì mấy ngày nay Thảo bỏ bê không nói gì tới cậu, nên cậu không nói thời gian tháo bột cho Thảo biết.
Buổi tối sau khi tan làm về tới nhà thì đã thấy Dương đứng ở cửa, Thảo tỏ rõ sự vui mừng vì Dương đã tháo bột, nhưng vẫn đi hơi cà nhắc nên Thảo trách
- Sao chưa khỏi hẳn c đã tới đây làm gì
Dương tự dưng thấy bực trước câu trách của Thảo
- Uh, t dở hơi nên tới
Thảo cũng nhận thấy có điều bất thường trong câu trả lời chứa đầy ấm ức của Dương nhưng cũng chưa nghĩ ra được chuyện gì cả
Dương thì trong lòng như ăn hết cả hũ dấm giờ chỉ có bực bội cáu gắt, Dương vừa nãy mới tới chưa kịp xuống xe ngồi trong xe thấy vẫn cái anh hôm trước chở Thảo về, không đủ cam đảm để nhìn 2 người nói cười với nhau Dương lên tầng đợi trước, đi cà nhắc mà đứng mãi một lúc mới thấy Thảo lên, bấy lâu nay vẫn cứ ảo tưởng Thảo có tình cảm dành cho mình tới giờ này nhận ra thực sự không phải, suốt ngày Thảo lấy cớ này cớ khác để không muốn gặp Dương mà không dám nói thật lý do chắc vẫn còn chút lương tâm không nỡ nhìn Dương buồn. Sự thất vọng về mộng tưởng trong lòng cứ thế vỡ ra không kìm nén được.
- C tháo bột lúc nào, sao không thấy c nói gì - Thảo hỏi như không có chuyện gì xảy ra
- C đi hẹn hò về à – Dương không trả lời câu hỏi của Thảo mà hỏi ngược lại
Nói tới đây thì Thảo biết Dương đang cáu vì vấn đề gì rồi, hôm nay dắt xe ra về thì không nổ được máy, đành phải dắt đi sửa bác chủ quán sửa xe nói không thể lấy luôn được, trong đầu mộng tưởng đầu tiên muốn là Dương tới đón, muốn lắm chứ, muốn thực sự như 2 người đang yêu nhau, làm mọi thứ có nhau, nhưng vì chân Dương đang đau nên không dám gọi cho cậu, và cũng không muốn Dương vất vả thêm vì mình, bản thân mình không làm được gì cho Dương cả mà chỉ thấy lợi dụng cậu ấy thì không nên, do đó đành đi bộ ra điểm bắt xe bus về, đang đứng đợi xe thì lại anh trưởng bộ phận XNK đi qua nhìn thấy, thế là lại không cưỡng được lời mời gọi dụ dỗ lại đành nhờ cậy vậy.
Biết Dương đang ăn dấm chua nhưng giữa Thảo và Dương cũng chưa có gì để mà phải giải thích với c ấy, Thảo cũng có tự ái của bản thân khi Dương không chịu hỏi Thảo nhẹ nhàng cứ cáu gắt như kiểu Thảo làm gì có lỗi ghê gớm lắm ý, nên Thảo không giải thích đánh trống lảng câu hỏi của Dương
- Có còn đau không?
- T cứ nghĩ cậu bận không thể tới thăm t, t nhắn 10 tin c với trả lời tớ 1 tin, có khi là không trả lời cho nên dù chưa khỏi hẳn t cũng cố gắng tới tận đây để gặp c, thế mà không phải cậu bận thật nhưng không phải vì công việc mà vì hẹn hò, có phải c sợ t buồn t suy nghĩ nên không dám nói thẳng cho t biết là tớ không có cơ hội không?
Thảo đứng đấy nghe Dương nói biết Dương hiểu lầm mình nhưng những gì Dương nói cũng không sai, đúng là Thảo không rõ ràng với Dương làm cậu ấy phải mất thời gian vì mình. Nếu đã xác định không thể sánh bước cùng nhau sao không rõ ràng với nhau cho dứt điểm.
Cố gắng giữ giọng nói thật bình thường, mà không kìm được nhưng giọt nước mắt trực rơi ra ngoài, đôi mắt đã ngân ngấn lệ Thảo nói
- Hôm trước c hỏi tớ là có thể cho c cơ hội làm bạn trai của c được không? T cũng còn nợ c chưa trả lời câu hỏi của c, nên hôm nay t trả nợ câu hỏi của c, vậy t trả lời KHÔNG ĐƯỢC nhé, chúng mình không hợp nhau, t cũng có người khác rồi
Dương thấy sai lầm khi mình đã cư xử mà không suy nghĩ để cho sự việc đi tới bước này, tiến lại gần Thảo hơn một vài bước Dương nói
- T xin lỗi cậu, vì đã hành động thiếu suy nghĩ, c đang nói dối tớ đúng k? những lời vừa nãy chỉ là c bực với t nên nói thế thôi đúng không, đấy không phải những lời nói thật lòng của c đúng không.
Dương hỏi dồn dập vì không chấp nhận được lời từ chối phũ phàng của Thảo
- Cậu đừng như thế, đừng lãng phí thời gian vì t nữa, t với c chúng mình không có điểm chung, không hợp nhau đâu
- Cái gì mà không có điểm chung, không hợp nhau, c giải thích t nghe xem nào, t nghe không hiểu Dương gào lên
Hai đứa đứng cãi nhau ở hành làng ai đi qua đi lại cũng nhìn Thảo xấu hổ, nhưng Dương thì chỉ cần giải đáp được thắc mắc trong lòng chứ không quan tâm gì xung quanh hết, thấy Dương như thế Thảo sợ một vài câu nữa c ấy mất bình tĩnh thì càng nói to mọi người lại tưởng chuyện gì ngó ra xem thì lại càng xấu hổ
- Thôi c về đi, nhìn thấy c đi lại được t cũng yên tâm rồi, đừng lãng phí thời gian vì t nữa, c có nhiều sự lựa chọn xứng đáng hơn t nhều
Nói rồi Thảo bước vào nhà đóng cửa lại mặc cho Dương đứng ngoài đó, một người bên trong khóc lóc thê thảm, một người bên ngoài ủ dột buồn bã. Chẳng biết tới bao lâu sau đó nữa thì người ngoài cửa rời đi, người bên trong cũng không còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì nữa.
Thời gian vô tình sau đó cả 2 coi như không quen biết nhau, không một tin nhắn không một lời hỏi thăm, ngày nào cũng rệu rã đi làm rồi lại về nhìn vào cái điện thoại, nhiều khi Thảo cũng tự hỏi mình, có phải bản thân mình bị điên rồi hay không, chỉ vì không được bằng người cũ của họ mà mình tự ti tới mức không dám xác định mối quan hệ với họ, ngoài cái việc ấy ra thì chẳng có gì là chướng ngại vật cản đường hết, nhiều lúc lấy dũng khí cầm điện thoại lên muốn gọi luôn cho Dương nói rằng “ tớ hối hận rồi, tớ muốn làm bạn gái của cậu” nhưng rồi dũng cảm cũng chỉ dừng lại ở việc cầm điện thoại lên mà thôi.
Hôm nay cuối tuần trong phòng tổ chức đi thăm một đồng nghiệp trong công ty bị tai nạn phải nhập viện, thăm hỏi xong thì cả nhón quyết định đi ăn một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc gần Ngã Tư Sở, ông trời khéo chiều lòng người khi bàn đối diện lại gặp đúng Dương và các em của Dương, chúng chào hỏi rối rít, còn không quên nói “ lâu lắm rồi mới gặp chị, sao chị không sang chỗ bọn em chơi”. Chào Dương nhưng Dương không thèm đáp lời, cậu coi như không có sự tồn tại của Thảo, đám em cũng biết ý nên không nói gì thêm, chào hỏi xong Thảo về bàn của mình. Cả bữa ăn mà không thấy ngon tí nào, vì chỉ bận liếc sang bàn bên cạnh, càng liếc càng thấy hình như Dương còn không thèm nhìn mình tới 1 lần.
Cả đoạn đường về Thảo cứ nghĩ cứ tưởng tượng Dương sẽ đi theo mình sẽ đuổi theo mình như mọi khi, về tới nhà xe cũng nghĩ Dương đã đứng đây đợi mình, khi về tới nơi rồi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu lại nghĩ chắc cậu ấy lên trước cửa đợi mình rồi, lên tới cửa cũng chẳng thấy Dương đâu, mở cửa vào phòng nằm lên giường không dám đi tắm vì nghĩ hay cậu ấy tắc đường nên chưa kịp tới, dù sao mình đi xe máy sẽ nhanh hơn, lại nằm đợi, đợi, đợi rồi cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả. Đến mức này thì Thảo đã biết bản thân mình bị hình ảnh của Dương chi phối quá nhiều rồi.
Khi mà Dương thích Dương tỏ tình thì còn làm cao, liệu giờ còn cơ hội cho mình nữa không? chỉ dám hỏi bản thân mà không dám hỏi thẳng Dương vì không đủ dũng cảm.
Một năm nữa lại trôi qua, dồn dập với những ngày bận rộn cuối năm bước qua cái tuổi 28 với một công việc không có gì thay đổi, với chuyện tình cảm chưa được như mong đợi, lại chuẩn bị hành lý để chuẩn bị về quê, đón tết với ba mẹ, mai sẽ là buổi làm việc cuối cùng của năm tại công ty, chuẩn bị vài bộ quần áo, một ít bánh kẹo và đồ ăn về làm quà cho gia đình, dọn dẹp mãi lên giường lăn qua lăn lại mà vẫn chưa ngủ được, quyết định xem điện thoại 1 lúc nữa rồi sẽ tắt điện thoại đi ngủ, đang xem điện thoại thì th Minh gọi tới.
- Alo, gì mà giờ này còn điện thế
- Tao đang đứng ngoài cửa, mở cửa cho t
Nói xong nó tắt điện thoại, kèm có tiếng gõ cửa thể hiện là nó đang đứng bên ngoài, chạy ra mở cửa với sự ngỡ ngàng
- Sao vậy? Thảo thấy Minh đang dìu Dương, mùi rượu nồng nặc, một người thì mặt đỏ như gấc, một người thì gục trên vai, nhìn là biết cậu ý say rượu
- Giúp tao một tay, nó uống say quá
- Sao lại đưa Dương về đây, vừa dìu Dương vào nằm giuờng nhưng vẫn phải hỏi bằng được Minh lý do
- Mày cho nó ở nhờ một hôm đi, muộn quá rồi giờ mà tao đưa nó về nhà nó quay lại thì muộn quá, mà tao cũng đang say, tao say đưa thêm 1 người say về nhà nữa vợ tao con nhỏ nó giết chết tao mất
- Trời, sao uống gì lắm vậy – Thảo nói đầy vẻ bất lực
- Tại mày hết ý, tại sao nó thế này mày hiểu nhất mà
- Ơ, nói linh tinh, Dương thì liên quan gì tới tao - Thảo nói thế dù trong lòng biết rõ Minh đang nhắc tới vấn đề gì
Đưa được Dương vào giường nằm xong Minh phủi tay như không phải việc của mình
- Thôi mày giúp nó cũng như là giúp tao đi nhé, t về đây muộn quá rồi, vợ tao giết tao mất
- M điên à, thế tối nay tao ngủ đâu
- M tự tính đi
Nói xong Minh ra về luôn để mặc Thảo ở lại giờ loay hoay không biết làm gì bây giờ, nhà thì có đúng một cái giường, trời mùa đông thì lạnh lẽo, Thảo tiến đến gần Dương gọi cậu ý mấy câu liền mà cũng chẳng có phản ứng gì, người say mềm, bao nhiêu ngày chỉ dám nhìn lướt qua chứ không dám nhìn thẳng mặt Dương, nay với có cơ hội được nhìn thoải mái mà không ngại ngùng gì hết, Dương không quá đẹp trai nhưng các đường nét hòa nhã trông rất đàn ông, cậu dạng thiếu gia con nhà giàu nên có điều kiện ăn mặc ngoại hình cũng được chỉn chu, ưa nhìn, học cùng nhau, cùng tuổi nhưng so với Thảo, Dương trẻ hơn nhiều, trẻ kể cả về ngoại hình lẫn tính cách, chính vì nhiều điểm không tương xứng nên nhiều cơ hội đến với Thảo, Thảo vẫn không dám nắm lấy sợ nó chỉ là thoáng qua.
Ngồi ngắm mãi thì cũng không thể nào chiến thắng được cơn buồn ngủ ập tới, thôi đành trải chăn chiếu xuống dưới sàn nằm tạm đêm nay nhường cho Dương cái giường êm vậy, giờ này rồi không biết xử lý thế nào nữa.
Quấn 1 cái chăn to xụ tròn như một con kén nằm ở dưới sàn, Thảo cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu, bởi vì trước đó đi Sapa cũng từng chung phòng với Dương rồi nhưng lúc đó là cả một lũ bạn, giờ có 2 đứa nhưng Dương say mềm rồi, kệ thôi mình cũng cứ bình thường thôi, chẳng nghĩ ngợi nhiều nằm một lúc Thảo cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đang lơ mơ trong giấc nồng thì thấy có ai tới khẽ gọi, khẽ mở 2 mắt xong lại díp chặt vào nhau.
- Thảo, lên giường nằm đi, nằm đây lạnh lắm t nằm đây cho
Dương phải gọi tới mấy câu lúc này Thảo với ý thức được là đêm qua Dương ngủ nhà mình, mở mắt thấy cậu quỳ dưới sàn nhà nhìn mình đầy chăm chú, Thảo giả vờ buồn ngủ lại nhắm mắt mà không dám nhìn thẳng vào Dương
- Lên giường ngủ đi, nằm đây lạnh lắm, để t nằm đây cho – Dương nhắc lại câu nói vừa nãy
- Thôi t nằm đây đang ấm, t không đổi đâu
- Trên giường t cũng vừa mới ra khỏi chăn vẫn còn ấm mà – Dương dụ dỗ
Lúc đó không hiểu đầu óc mụ mị thế nào do còn trong cơn ngủ hay động lực nào mà Thảo dám mạnh mẽ thế, Thảo đưa 2 tay ra ngoài nói với Dương
- Thế bế đi, t lười dậy quá
- Trời ơi, con sâu lười này
Dương bế Thảo lên giường, gục đầu vào ngực Dương, giây phút này chỉ muốn được mãi bình yên cạnh nhau thế này, nằm vào vị trí của cậu ấy vừa nằm chăn ga còn nguyên hương thơm từ dầu gội đầu, nước hoa của cậu, nồng cả mùi rượu nữa.
Đặt Thảo xuống giường, đắp chăn cẩn thận, ngồi bên cạnh vén những sợi tóc còn vuơng trên má Thảo, giây phút này bình yên quá đỗi, chỉ mong 2 đứa được mãi thế này
Hành động một cách rất tự nhiên mà trong đầu không hề có một suy nghĩ nào cả, Dương cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thảo, Thảo mở mắt to hết cỡ 2 người đối diện nhau, Dương vẫn không hề có biểu thay đổi thái độ, vẫn ngồi bình tĩnh gạt những sợi tóc trên mặt Thảo nhẹ nhàng nói
- Cậu cứ thế này, rồi bảo t , chúng mình chỉ là bạn thôi, t không chịu được đâu – Dương nói
- Những ngày qua t hối hận rồi, t không muốn làm bạn với cậu nữa, cảm giác c bỏ rơi t không để ý đến t nữa, t làm gì cũng không nổi, ngay cả đồ ăn ngon bày ra truớc mắt mà lòng t buồn không muốn ăn
Dương dừng lại những động tác đang làm chưa hiểu ý nghĩa trong câu nói của Thảo, chưa gì đã thấy lòng mình trùng xuống, lúc này Thảo lại nói tiếp.
- T muốn được làm người yêu của c, được cậu quan tâm, yêu thương, lúc nào cũng đi cạnh t
Giây phút này Dương muốn vỡ òa, cảm xúc đang ở đáy vực lại ngược dòng lên tận mây xanh
- C nói thật chứ, có đúng thế không ? Dương hỏi dồn dập
Đáp lại Dương bằng cái gật đầu khe khẽ, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình theo đuổi bấy lâu nay cũng đáp lại tình cảm của mình.
Nam thanh, nữ tú ở chung phòng với nhau, điều gì đến cũng đến, hai bạn trẻ vồ vập quấn quýt tới gần sáng, lúc cảm xúc tới cao trào Dương nói với Thảo
- Bây giờ thì dù bất cứ lý do gì đi nữa anh cũng không bao giờ chấp nhận buông tay em đâu, mình hãy nắm tay nhau cùng đi chặng đường dài phía trước nhé, anh yêu em
Đan những ngón tay vào nhau, nghe những nhịp thở đều đều của Dương, Thảo nằm trong vòng tay Dương, cả 2 đón nhận chặng đường tình cảm mới, lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi điều gì hết, chẳng cần nói gì cả chỉ muốn nằm mãi thế này mà không muốn làm gì khác cả.
Vẫn còn say giấc nồng sau một đêm thăng hoa, điện thoại inh ỏi gọi tới, nghe điện thoại xong với phát hiện ra đã 9h rồi, có tin nhắn Thảo nhắn
“ C ngủ ngon quá, nên t không gọi c, t đi làm, khi nào c về thì gửi chìa khóa bác bảo vệ giúp t nhé”
Hóa ra mình đã ngủ ngon tới thế mà không hề biết Thảo đi lúc nào, gọi cho cậu ý nhưng không thấy bắt máy, chắc c ấy bận. Xuống giường gấp lại chăn gối, nhìn xung quanh nhà Thảo 1 loạt thấy có ba lô túi xách, hôm nay cũng 26 âm lịch ngày làm việc cuối cùng của năm cũ rồi, chắc đồ đạc Thảo chuẩn bị về quê
Mặc cho ông anh trai gọi điện mắng té tát, cuối năm công ty bao nhiêu việc, 9h rồi chưa thấy tới công ty mà không thấy báo cáo gì, tới nhanh. Vẫn cố nhắn tin cho Thảo trước khi rời đi
“ Sao em dậy mà không gọi anh, khi nào em nhận dc tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé, yêu em”
Phải tới gần trưa Thảo mới nhắn tin lại rằng công ty nay tất niên cuối năm nên bận k xem được điện thoại, nói Dương cứ lo công việc đi, nay công ty nghỉ làm rồi mình về quê ăn tết trước, có gì gặp nhau ở quê sau, Dương cũng chưa biết bjo với giải quyết xong công việc trên này để về quê nữa nên cũng đồng ý để Thảo về quê trước.
Trưa 29 tết cả gia đình Thảo đang chuẩn bị bữa cơm tất niên cuối năm thì thấy Dương tới, Thảo bất ngờ, vui lắm hôm qua nt Dương có nói nay về nhưng không biết về khi nào, Thảo nhìn Dương ngại ngùng chỉ dám hỏi
- Sao c biết nhà t, qua sao không điện
Dương được đà nói dỗi
- Nhà em có gì mà không biết, gọi em không nghe, nhắn tin em có thèm trả lời đâu
Hai đứa chưa nói được với nhau mấy câu thì ng này gọi ng kia gọi, Dương được mọi ng nhà Thảo giữ ở lại ăn cùng với gia đình nhiệt tình, thấy con gái có bạn khác giới tới, chẳng biết mối quan hệ thế nào nhưng cứ có bạn khác giới tới là đã thấy vui vì cô con gái còn 1 ngày nữa là bước sang 29 tuổi rồi, giờ này có đối tượng tới thì khác gì bắt được sinh vật lạ.
Không chỉ được giữ lại ăn cơm, Dương còn được xếp hẳn cho ngồi cạnh bố Thảo, cả nhà cứ đẩy thuyền nhiệt tình nói năm nay bố có con rể rồi, Dương cười híp hết cả mắt, còn Thảo chỉ biết cười trừ cho qua. Dương lăng xăng đi theo đuôi Thảo, bảo gì làm đấy có khi chẳng có việc gì thì cứ ngồi bên cạnh vậy, ai nhìn cũng thấy buồn cười, Thảo nói ” đây là nhà t, cậu k sợ t biến mất đâu cứ ngồi chơi với mọi người đi”, nhưng Dương không chịu, mãi mọi việc cũng xong, mọi người cũng giải tán ai về nhà người ấy, tạo không gian riêng cho đôi bạn trẻ, vì ở nhà Thảo nên Dương cũng giữ chừng mực, không dám thể hiện tình cảm thái quá với Thảo, 2 đứa ngồi nhìn nhau Dương hỏi
- Từ hôm em về quê tới giờ như kiểu biến mất ấy nhỉ, nhắn tin gọi điện mà em chẳng trả lời, thỉng thoảng lắm với trả lời được một tin
- Về quê t bận mà, đi cả năm rồi với được ở quê mấy hôm - Thảo nói thế để Dương đỡ hỏi nhiều, cả ngày Dương nhắn tin nhớ nhung, mà Thảo vẫn ngại toàn tránh những tin nhắn đó
Trình bày một hồi lòng vòng toàn bị Dương bắt lỗi, Dương nói nhớ Thảo tới phát điên mà vẫn không hiểu lý do vì sao Thảo lại tránh mình nhưng bỏ qua hết không thèm chấp với Thảo, Dương ra về với tối hậu thư
- Phải nghe điện thoại của anh, phải trả lời tin nhắn của anh, nếu không trả lời là anh tới tận nhà luôn, giờ bố mẹ biết hết rồi, đừng có mà lảng tránh nữa
- Biết cái gì mà biết - Thảo hậm hực
- Biết bọn mình yêu nhau, 29 tuổi rồi sao còn phải ngại nữa, bố mẹ chẳng mừng khi có người rước quả bom nổ chậm à
- Chẳng mừng gì hết, bố mẹ vẫn muốn giữ con gái ở nhà - Thảo cố tình nói lại bắt chước cái giọng điệu của Dương
- Úi chà, hay là em định vắt chanh bỏ vỏ anh đấy, giờ em lấy được ruột anh rồi, em để lại cho anh cái xác kệ anh đấy à
- Nói linh tinh - Thảo cười trừ khổ sở
Tình yêu chớm nở là tình yêu đẹp nhất, cả ngày Dương gọi điện hỏi thăm đủ thứ trên đời, và liên tục hỏi “ em có nhớ anh không?” chỉ đợi Thảo nói “ không “ một câu là cậu liền kiếm cớ “ anh lên nhà bây giờ nhé” nên Thảo phải trả lời “ có”, Dương nói chỉ mong nhanh qua tết để đi làm trở lại lên Hà Nội sẽ có không gian riêng cho 2 đứa, Thảo ngại chuyện đêm ấy nên toàn lảng tránh, Thảo nhớ Dương nhưng bản thân là con gái nên không thể hiện thái quá như thế, có lúc cậu nhớ người yêu mà chỉ lái xe lên gọi Thảo ra cổng giả vờ đưa túi đồ ăn gì đó để nhìn thấy Thảo xong lại về.
- Hôm nay ngày 04 tết, lớp trưởng vẫn đứng đây để mở đầu cho buổi gặp mặt đầu xuân của tập thể 12C3 của chúng ta, vẫn là người xin truyền lại thông tin tới tất cả mọi người về sự thay đổi trong một năm vừa qua của mỗi thành viên, sau những sự thay đổi như thường lệ thì lớp trưởng xin thông báo sự thay đổi bất thường của năm nay là Chu Thanh Thảo bóng hồng độc thân duy nhất còn sót lại của chúng ta năm trước năm nay đã là “ Hoa đã có chủ “ và chủ nhân của bông hoa hồng ấy không ai khác lại là chính thành viên của lớp chúng ta, cả lớp có đoán được ai không ạ.
Vẫn là bài phát biểu mở đầu đầy quen thuộc của lớp trưởng, mang đến những sự phấn khích, hò reo kèm sự tò mò của các thành viên trong lớp, cả lớp hết ồ lại à bàn tán xôn xao, trong khi đó Thảo thì mặt đỏ như gấc, Dương thì cười miệng rộng tới tận tai, phấn khởi như không có chuyện gì xảy ra
- Nào, cả lớp đoán được ai chưa nhỉ?
- Đang rà soát số liệu lớp trưởng ơi, tiếng Hà Linh vọng lên, các thành viên đang xem xét lại những bạn nam còn độc thân trong lớp nhưng tạm thời thông tin hơi bất ngờ nên chưa kịp load
Tiếng cười lớn của lớp trưởng qua micro làm cho không khí càng căng thẳng
- Vậy thôi chi bằng không cần rà soát nữa chúng ta mời Chu Thanh Thảo lên đây nhỉ
Cả lớp vỗ tay quá trời, phấn khích, hò reo, Thảo vừa đi mà trống ngực đánh như đánh trận, trước khi bước lên phía trên còn không quên lườm cho Dương một cái cháy mặt, Dương thì vẫn cười thật tươi như mình là người vô tội
- Bông hồng thì có đây rồi, vậy xin hỏi bạn có thể đưa tay cho chủ nhân của bông hồng này cùng lên đây không nhỉ
Làm theo lời chỉ dẫn của lớp trưởng, khi đưa bàn tay ra, không khí đang náo nhiệt tự dưng lại trầm xuống cả lớp im lặng chờ đợi sự xuất hiện của hoàng tử, Dương bước lên trên nắm lấy tay Thảo trong sự phấn khích tột cùng của cả lớp, hò reo cuồng nhiệt, thấy Thảo 2 má đỏ như 2 trái cà chua, cậu không ngại mà ôm luôn Thảo trước mặt mọi người, đáp lại hành động của Dương cả lớp càng được đà phấn khích
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi
Đấy là những lời cổ vũ động viên của tất cả mọi người, không để mọi người thất vọng Dương khẽ hôn vào môi Thảo 1 cái, lúc này dường như sự náo nhiệt mới đạt cực điểm.
- Vậy thay mặt cả lớp, lớp trưởng chúc mừng đôi bạn trẻ, chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc. Cả lớp hy vọng sẽ nhận được thiệp mời của Vũ Mạnh Dương và Chu Thanh Thảo vào thời gian ngắn nhất sắp tới.
Buổi họp lớp năm nay khác mọi năm vì sự bàn tán xôn xao về cặp đôi Dương Thảo ai cũng tỏ ra đầy bất ngờ, không nghĩ 2 bạn ngày xưa khi còn học chung chẳng ai để ý tới ai, giữa 2 nguời nhìn mãi không nhận thấy điểm chung giờ đây lại trở thành một cặp, Dương gặp ai cũng nói “ lừa mãi với được đó nhé, mọi người thấy t giỏi không”. Còn Thảo chỉ biết cười trừ nói “ t cũng không biết vì sao nữa, chắc do duyên số”
Ngoại truyện
Một hôm 2 đứa đang dắt tay nhau lang thang đi dạo, đột nhiên Dương dẫn kéo tay Thảo vào một cửa hàng bán toàn đồ nữ từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, nói Thảo mua đồ đi nhưng Thảo từ chối nói mình còn nhiều chưa dùng hết, Dương không đồng ý nên cậu tự chọn cho Thảo vài món đồ, lúc ra thanh toán tiền cô thu ngân lại hỏi xin số điện thoại của người mua, Dương đọc số điện thoại của mình, cô thu ngân hỏi lại một cách cẩn thận để xác nhận thông tin
- Vâng, số chị Dương Mai có phải không ạ
Thấy cô thu ngân hỏi thế Thảo ngó lơ giả vờ xem xét một món gì đó giả vờ không ghe thấy câu hỏi của cô thu ngân cho Dương đỡ lúng túng
Trên đường về Thảo vẫn cười nói bình thường nhưng Dương thì có vẻ dò xét thái độ của Thảo, tận tới lúc lên giường đi ngủ cậu với hỏi mối quan tâm trong lòng mình
- Em không ghen à
- Ủa ghen gì vậy
Nghe Thảo nói thế Dương làm điệu bộ dỗi nằm quay người về phía khác nói
- Em chẳng quan tâm gì tới anh hết
Thấy điệu bộ trẻ con của Dương, Thảo phì cười nói
- Nhưng mà ghen với anh vì việc gì với được chứ
- Thì em không thấy người ta ghép đôi anh cho người khác rồi à – Dương giọng đầy ấm ức
- Em không ghen với anh, mà anh lại dỗi em à
- Thì tại vì em không ghen với anh nên với chứng tỏ chẳng quan tâm anh gì cả - Dương bày cái giọng điệu trẻ con
- Xùy, chuyện này thì có đáng gì đâu mà phải ghen hả anh trai, nếu bây giờ anh đang chính thức hẹn hò với em mà lại để ý một cô gái nào đó thì em với ghen chứ, còn thời gian trước đó anh yêu ai sao em có thể cấm được, vì trước đó em cũng đang là đối tượng chưa được khai quật trong lòng anh mà, ghen thì cũng phải văn minh chứ
- Chán ghê, anh chưa biết mùi vị được em ghen như thế nào cả - Dương quay lại ôm lấy Thảo bày cái bộ mặt nham nhở
Trời chuyển mùa thời tiết mỗi ngày mỗi nóng dần lên, bình thường nhà thuê đã bé nay Dương chuyển hẳn đồ sang ở bên này nữa, kèm theo đó cậu mua rất nhiều thứ làm không gian ngôi nhà ngày càng bị thu hẹp
- Anh có bị hâm không vậy? nhà to không ở sang nhà e ở nhà thuê làm gì cho chật trội
- Anh bảo em sang bên đó ở em không sang thì anh phải theo em thôi, giờ không thể tách ra mỗi đứa một nơi được
- Nhưng bọn mình chưa có cưới xin gì
- Bố mẹ 2 bên thì cũng đã gặp mặt nói chyện rồi, vấn đề cưới xin chỉ chờ thời tiết vào cuối năm cho mát mẻ nữa thôi, giờ em cứ sinh luôn em bé đi rồi cưới một thể
- Ơ hay, anh nói chuyện kiểu gì, không nói chuyện với anh nữa. Thảo giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, hai má đã nóng lên từ bao giờ.
Dương đang định trêu Thảo thêm vài câu nữa thì có điện thoại gọi tới, cậu đổi tư thế nằm gối đầu lên chân Thảo, Thảo hiểu được ý của cậu nên cũng ngồi thẳng lưng cho cậu nằm. Kết thúc cuộc điện thoại Dương vẫn chưa bỏ được ý định trêu Thảo còn đang dở giang của mình, cậu nói
- Anh phát hiện ra em nghiện anh quá rồi đấy nhé, mai em cai dần đi, để lấn sâu tí nữa thì chết anh
- Xùy, ai thèm - Thảo bĩu môi
- Ờ, thế không thèm mà sao cứ thỉng thoảng mắt chơi điện thoại lại phải cúi xuống hôn anh một cái với được
Thấy Dương nói trúng tim đen, Thảo xấu hổ mặt đỏ bừng, thấy thế Dương lại càng trêu
- Biết thế ngày trước em từ chối anh, anh cũng từ bỏ luôn cho rồi, để giờ vất vả đi đâu làm gì cũng vướng cái đuôi, chỉ mong về sớm với cái đuôi này thôi
Đáp lại mọi lý do của Dương bằng 2 từ rất gọn gàng nhưng đầy cảm xúc, cũng chỉ vì 2 từ đó mà Dương càng ngày u mê không có lối ra
- Yêu anh
Tình cảm không cần phải tới quá nhanh, cũng không cần phải tới quá sớm. Tới muộn cũng được, tới chậm cũng được chỉ cần gặp đúng người mọi thứ sẽ là hoàn hảo.