Ting ting – zalo bạn có tin nhắn mới
Nhóm Tập thể lớp 12C3
Lớp trưởng write: @all
“Trong không khí vui mừng chào đón xuân mới và để chuẩn bị cho buổi kỷ niệm 10 năm ngày ra trường.
Lớp trưởng xin thông báo năm nay vẫn như mọi năm lớp ta sẽ họp lớp vào ngày 04 âm lịch nhưng lịch trình có chút thay đổi hơn so với mọi năm như sau
Các bạn tập trung tại trường buổi sáng nhận đồng phục của lớp, chúc tết các thầy cô, chụp ảnh lưu niệm
10h30p cả lớp di chuyển tới nhà Hàng Hương Quê ngay bên cạnh cổng trường để tổ chức ăn tiệc
Vì đây là mốc thời gian đặc biệt sau 10 năm tập thể lớp mình chia tay mỗi người chọn một con đường riêng cho bản thân cho nên với tiêu chí “ Không say không về “ hy vọng các bạn bớt chút thời gian tham gia đầy đủ
Kính bút: Lớp trưởng tha thiết mong các bạn tới đầy đủ để buổi họp mặt trở nên có ý nghĩa hơn.”
- Ngọc Hà: @lớp trưởng “ thế lớp trưởng đã chuẩn bị diễn văn khai mạc chưa?”
- Lớp trưởng: Tớ đang thức trắng mấy đêm nay để viết mà chưa xong đây
- Minh Trúc: Haha, cái nào khó quá bỏ qua bạn ơi
- Lớp trưởng: đùa thôi, có gì mà khai mạc
- Mạnh: Đề nghị các bạn nữ đi đầy đủ nhé @ChuThao @ngocanh @Vannguyen mấy bạn này năm ngoái -không đi năm nay phạt nhé
- Ngọc Anh: okie, tới bến luôn không say không về
- Vân Nguyễn: T mới sinh em bé, t vẫn xin phép vắng mặt các bạn thông cảm cho t nhé, @chuthảo uống thay t nha
- Minh: Tôi với bà đi chung nhé @ChuThao
- ChuThảo: okie con dê
Sau tất cả những tất bật của công việc cuối năm, tất bật dọn dẹp mua sắm cúng lễ đón chào giờ khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới. Năm mới cũng tới rất nhanh và hết tết cũng rất nhanh, năm mới Thảo cũng cầu chúc cho những người xung quanh Thảo một năm mới bình an cầu chúc cho bản thân mình một cô gái bước sang tuổi 28 một năm an nhiên vui vẻ, sống một cuộc sống không lo âu muộn phiền, giản đơn bình dị.
Ngày 04 tết âm lịch tại trường THPT Trần Hưng Đạo
Các bạn ơi, lớp trưởng hôm nay vẫn đứng đây phát biểu khai mạc cho buổi lễ như mọi năm nhưng mà sao run quá các bạn ạ, cả lớp cho mình xin tràng vỗ tay để tự tin hơn nào
Sau tràng vỗ tay ở dưới có bạn nói vọng lên
- Run quá thì xuống để mình phát biểu thay cho nào
Cả lớp lại vỗ tay đầy phấn khích, lớp trưởng bây giờ với cất giọng
“ Cảm ơn sự chào đón của các bạn, hôm nay vẫn như mọi năm lớp ta tổ chức gặp mặt đầu xuân cũng như là ôn lại kỷ niệm cũ, thăm hỏi nhau 1 năm vừa qua mọi người có thay đổi gì mới. Năm nay một mốc kỷ niệm quan trọng đánh dấu 10 năm ngày tập thể lớp mình chia tay, ai cũng có con đường riêng có những lựa chọn riêng cho bản thân. Có nhiều khi mình đi qua trường mà nhớ các bạn chỉ muốn được quay trở lại học tập như ngày xưa, nhưng thôi ai rồi cũng phải trưởng thành, năm nay lớp trưởng vui mừng thông báo cho cả lớp
Hiệp giờ đã là ông chủ mở salon chăn sóc oto riêng, Minh cũng là người thành công trong sự nghiệp năm qua khi là trưởng phòng kinh doanh của công ty nội thất. Hương, Ngọc, Hoa đều có bước tiến mới trong công việc
Bạn Hạnh năm ngoái còn độc thân năm nay đã có chồng đại gia theo chồng sang tận trời Âu sinh sống
Năm nay vui mừng thông báo Hiệp Hòa Mạnh Thanh Hương Lan …đều là những ông bố bà mẹ bỉm sữa thành công, có bạn đã có 2 baby
Nhưng thông tin này với là thông tin quan trọng nhất cho buổi tiệc ngày hôm nay dành cho những bạn nam còn độc thân bạn Chu Thanh Thảo vẫn là bông hồng còn sót lại duy nhất trong tập thể lớp mình chưa có gia đình. Một thông tin vô cùng quan trọng được tiết lộ bên lề “ Chu Thanh Thảo của chúng ta còn chưa có người yêu”
Tiếng vỗ tay bên dưới rầm rầm cả lớp vỗ cùng phấn khích nhất là các bạn nam
- Thảo ơi cho số hotline đi, để bọn tớ còn liệc lạc
- Liệu mình còn cơ hội không Thảo ơi…..
Buổi họp lớp diễn ra trong không khí vô cùng phấn khích, tiệc rượu cứ vơi lại đầy, hò hét mời nhau cười xả ga với những câu chuyện sau 1 năm không gặp
- “ Tôi say quá ông ạ “ Thảo nói với Minh ngồi bên cạnh
- Thì giờ bà là tâm điểm ở đây ai cũng thấy tới mời bà không say với là lạ đấy
Dương đi tới cầm chén rượu trên tay, mình mời các bạn 1 ly nhỉ mới một năm gặp lại các bạn, ai cũng thấy khác cả
Hoa lên tiếng
- Tôi thấy ông năm nay phong độ quá, tôi mà chưa lấy chồng thì có khi cũng say ông đấy
- Hihi, bà nói thế tôi ngại
- Đúng là “ Đàn ông đẹp khi chưa thuộc về ai nhỉ”
- Haha, thôi bàn mình zô cái nhỉ
Thảo lên tiếng mình say quá cho mình uống nước lọc nhé
Cả đám nhao nhao “ không được, không được”
- Mình uống phần của Thảo nhé, được không các bạn – Dương đáp
- Thôi tạm chấp nhận
Ăn uống từ 11h trưa đến gần 2h chiều buổi tiệc cũng được tàn, cả lớp lại đổi chủ đề vào phòng hát karaokie giải rượu những bạn con nhỏ xin phép về trước còn lại một đám con trai với vài cô con gái gào thét
Dương mời Thảo hát chung một bài nhé được không? Không thấy Thảo đăng ký bài gì cả Dương nói
- Minh say quá, chỉ muốn tìm chỗ nào dựa xem các bạn hát là vui rồi
- Thế uống nước cam nhé, mình gọi thêm
- Uh, cho mình xin 1 ly
Tới tầm 4h chiều cả nhóm với giải tán, mệt không còn đủ sức mà đi đến từng nhà chúc tết nữa cả đám đồng ý nhà đứa nào về đứa đấy
Minh chở Thảo bằng xe máy mà đi đường hai đứa vui quá cười phớ lớ, buổi gặp mặt đầu xuân do còn độc thân bị ép uống hơi nhiều nhưng vẫn đủ tỉnh táo để về tới nhà
28 tuổi vẫn thích tết, vẫn thích được lì xì nhưng mà đón năm mới nhiều người chúc lấy chồng quá nên đâm ra bực
Quay trở lại với công việc mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường ăn ngủ nghỉ rồi đi làm về lại ăn ngủ nghỉ
Hôm nay đang làm thì Minh nhắn tin
- Vợ tôi bảo nay bà sang nhà tôi ăn cơm, bế con giúp cho vợ tôi đi mua ít đồ
- Èo, thế ông đi đâu mà không bế lại phải tôi sang
- Ơ, thì t chở vợ tôi đi mua
- Okie, làm về sang ngay
- Vợ tôi dặn đi qua cửa hàng hoa mua giúp vợ tôi một bó hồng
- Uh, nhớ rồi
Tan làm cái là phi xe tới nhà Minh liền, đôi bạn thân nhà sát vách học chung từ thủa cởi chuồng tắm sông chung từ mầm non tới học hết cấp 3, đại học cũng phấn đấu phải học cùng hà nội mới chịu, nhiều lúc cứ ngỡ sinh ra là dành cho nhau ai ngờ đùng cái nó có người yêu nó bỏ rơi bạn thân, nó đi lấy vợ thì suốt ngày nó bắt sang bế con cho nó mà vợ nó thì còn thích mình hơn cả nó 1,2 ngày không sang là đã gọi điện rối rít tít mù. Nhiều lúc nói 2 vợ chồng nó “ tao sai lầm khi thuê nhà gần nhà 2 đứa” nó lại bảo “ thì có người yêu đi rồi nó tha cho “
Tới nơi thấy anh chị đang người bế con người rửa rau, tất bật như nhà có cỗ. Chưa kịp dựng xe con vợ đã bảo “ chị đưa hoa đây em cắm cho bế em cho em với”
- Sao rửa lắm rau thế, nhà có khách à tôi vừa bế em vừa đi lại nhìn đôi chim bồ câu
- Uh, mấy thằng lớp mình ý tự dưng nay nó lại bảo sang đây ăn cơm – Minh trả lời
- Nhiều không? Có những ai
- Có 4 đứa
- Uh
Thức ăn đã lên đĩa bày biện ngon lành cành đào thì 4 thằng kéo nhau tới, ầm ầm như một cái chợ vỡ chào hỏi lì xì em bé
- Ơ thế chỉ lì xì em bé thôi à, không lì xì người bế em bé à - Thảo vừa bế em bé vừa ra hiệu muốn xin lì xì, cả đám lại rút tiền ra đưa cho Thảo
- Đùa thôi, không lấy không lấy mình lớn rồi Thảo xua tay ra hiệu
Cả đám cười nói vui vẻ ăn uống hỏi chuyện ai làm gì ai ra sao, ai có gia đình, ai có người yêu. Công việc thế nào, họp lớp cũng chưa có nhiều thời gian để tâm sự tỷ mỉ như thế, sau 10 năm gặp lại vui quá, cả đám quyết định sẽ lên lịch đi du lịch Sa Pa một chuyến nghe nói Sa Pa mùa này có tuyết rơi, đi để cảm nhận cái rét âm độ nó như thế nào.
Sau 10 năm gặp lại ai cũng có sự thay đổi riêng, nhưng trên tất cả là trưởng thành hơn. Gánh nặng trách nhiệm lo cho cuộc sống của bản thân của những người xunh quanh đè nặng lên đôi vai mỗi người, không còn vô tư không còn trẻ con như trước thay thế vào đó là sự nhiệt tình của tuổi trẻ.
Một cuộc hội ngộ vui đủ để không say không về. Nói thế chứ say làm sao được sau cuộc vui mọi người vẫn tỉnh táo lắm hứa hẹn gặp nhau tuần gần nhất để đi Sa Pa
Về nhà tắm gội lên giường cũng là 11h00 rồi, chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn tới
- Tớ Dương đây, cậu về nhà an toàn chứ
- Nhà tớ cách nhà Minh 200m, an toàn tuyệt đối, cậu cũng an toàn chứ
Dương gửi lại 1 cái ảnh tự seo phì mình đang nằm giường ra ý thể hiện an toàn kèm theo tin nhắn
- Cho tớ xin số điện thoại của c, t lấy zalo của c từ trong nhóm, tìm mãi mới ra
Gửi cho c đấy số điện thoại, kèm lời chúc ngủ ngon nói chuyện sau mình đi ngủ mai còn đi làm thì chìm vào giấc ngủ
Chuyến đi Sa Pa tuy có lạnh, có vất vả thật đó nhưng vui, vợ chồng Minh Hoa là ăn chơi nhất hội khi gọi bà nội lên bế em để 2 vợ chồng đi đua đòi. Cả hội đông gần chục người thuê một chiếc xe tự lái, mọi người thay nhau lái tuy vừa đi vừa dò đường nhưng không ngớt tiếng cười bao giờ. Thảo ngồi trên xe mà cười muốn rớt cả hàm, xuất phát từ 5h sáng mà tới tận 4h chiều mới tới nơi cả lũ xuống xe mà như sốc nhiệt, buốt hết cả người. Cả đám phấn khích với thời tiết khắc nghiệt nhưng lại là lạ với cả lũ, những giọt sương đọng trên chiếc lá giờ đông cứng, mặt đất trở lên trơn trượt do băng tuyết, mũi đứa nào cũng đỏ ửng như quả cà chua, Thảo quàng cái khăn to xụ đội mũ len chỉ để lộ ra 2 con mắt mà vẫn thấy cóng hết cả người, mặc dù thời tiết khắc nhiệt nhưng vẫn thỏa mãn lòng nguời khi không mưa. Cả hội nhao nhao chụp ảnh, chụp hết góc này tới góc kia, hết chung rồi lại riêng.
- Chụp giúp tao với Thảo một kiểu nào – Dương vẫy tay Minh
- Cho tao chụp ké - Tuấn nói
Thấy thế Dương làm động tác đẩy Tuấn ra, “ không, 2 bọn tao thôi”, tí tới lượt mày sau
Cả lũ thuê 1 hôm stay lớn có tới 3 phòng ngủ rộng, nhưng cả bọn nói mang hết chăn ga gối đệm vào một phòng cả lũ buôn chuyện hát karaoke tới khuya cười ầm ã rồi ngủ luôn tại trận luôn, vui quá xá. Cũng hơi chạnh lòng một chút thôi là những đôi bạn trẻ yêu nhau, vợ chồng thì quấn quýt còn mình độc thân thì vẫn chơi vơi một mình. Kết thúc 3 ngày du lịch nhuốm màu dặm trường sương gió, thủ đô chào mừng cả nhóm quay trở lại với cơn mưa tầm tã.
Uể oải chỉ muốn ngủ thêm mà không muốn đi làm, một năm mới với những vui vẻ khởi động cho một năm làm việc đầy hứng khởi. Hy vọng một năm khởi sắc với những thay đổi đầy mới mẻ
Quay trở lại với công việc mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn như cái vòng xoay của nó, đang làm việc tại công ty thì thấy Dương nhắn tin tối nay có việc đi qua chỗ nhà Thảo mời Thảo đi uống nước
- ồ thế à, nay t lại phải ở lại công ty làm tăng ca do còn nhiều việc quá, để dịp khác nhé
- Mấy giờ cậu về? Dương hỏi
- Khoảng 8h30 với về tới nhà
- T đi công việc chắc tầm đó với xong, cậu chỗ nào t qua đón
- Thế cho t địa chỉ t qua, không phải đón t đâu
- Okie, có gì t điện
Buổi tối cái lạnh tê tái của mùa đông, trên đường đi làm về cũng đủ buốt hết cả người chỉ mong về tới nhà sớm để nghỉ ngơi nhưng vì lời hẹn không thể không tới. Quán cà phê Dương nhắn cách nhà không xa, chắc cậu ý cố gắng chọn quán gần nhà cho Thảo đi lại đỡ bất tiện. Tới quán nhìn ngược nhìn xuôi thấy Dương đang ngồi xem điện thoại 1 mình trong khi các bàn đều đã kín người
- Xin chào, t đến muộn 1 chút sorry c
- Sao lạnh không? Dương hỏi
- Lạnh thở ra hơi đây nè, Thảo vừa nói vừa làm động tác thở ra để chứng minh cho cái việc mình vừa nói
- Uống gì t gọi Dương vừa nói vừa đưa menu cho Thảo
- T uống cái này đi thảo chỉ vào menu
- Ồ cái này uống lạnh vì nó có kem đấy, c có sợ lạnh không?
- Không sao, t thích vậy
Quán cà phê tối thứ 7 khá là đông khách, Thảo đảo mắt 1 vòng toàn thấy khách hàng đa phần là thanh niên ánh đèn mờ mờ, không khí ấp cúng, đúng là địa điểm lý tưởng cho các đôi đang tìm hiểu, đang yêu nhau hẹn hò
Cất tiếng nói cho không khí bớt căng thẳng giữa 2 người Thảo hỏi
- Nay cuối tuần xong việc sớm mà không phải về với người yêu à
- Minh cũng dành thời gian cho bản thân mình chứ, suốt ngày người yêu thì chán lắm
- Haha, cô ấy không nói gì sao
- Nói gì, mình cũng có các mối quan hệ của mình mà. Thảo thì sao, chưa tìm được ai ưng ý à
- Chưa, quyết tâm ở vậy c ạ
2 đứa ngồi uống nước tâm sự toàn chuyện trên trời dưới biển cũng vui ngày xưa còn học cấp 3 không có cơ hội nào để bạn bè có dịp được ngồi nói chuyện với nhau thế này. Trong ký ức của Thảo thì Dương là 1 người vui tính, một cậu con ngoan nhưng thành tích học tập cũng bình thuờng không có gì nổi bật cả. còn trong ký ức của Dương thì Thảo lại là một cô học sinh nhút nhát, Dương thậm chí bao năm chưa bao giờ có cái ấn tượng gì về Thảo
- Cậu giờ làm gì Dương hỏi
- T làm kế toán cho 1 công ty ở Cầu Giấy hôm trước ăn cơm nhà Minh nói rồi mà, quên à
- Uh chết không để ý
- Thôi muộn rồi bọn mình về đi, hẹn dịp khác lại gặp nhau
- Uh, t đưa c về nhé
- Không cần, nhà t gần lắm t về được
Kể từ cái tối hôm uống nc đó mà tự nhiên tình bạn lại được gắn kết Dương thường xuyên nhắn tin hỏi thăm Thảo có nhiều lúc thảo sợ bạn bè thái quá thế này sợ người yêu Dương biết lại nghĩ 2 bên có gì với nhau thì không hay, ngoài việc nhắn tin Dương hay chụp những nơi mình đến những món mình ăn gửi hình ảnh cho Thảo. thỉng thoảng lại rủ đi uống nước, đi ăn, lúc đầu Thảo cũng nhiệt tình nhưng sau sợ mối quan hệ bạn bè làm ảnh hưởng tới mối quan hệ yêu đương của Dương, Thảo tìm cách từ chối.
Dương biết điều đấy nên nhiều khi rủ cả đám bạn đi cho Thảo đỡ ngại, nhận thấy có gì đó hơi bất thuờng trong việc này Thảo nói với Dương
- Sao nhiều lần đi ăn đi uống thế mình chưa thây bao giờ c dẫn bạn gái đi cùng
- Bạn gái đây còn gì, Dương chỉ tay về phía Thảo
- Nói gì vậy
- Thế c không là gái thì c là trai à. T đùa thôi ng yêu t dễ tính lắm, không ghen tuông vô cớ đâu, cô ấy cũng có những cuộc vui riêng của bản thân mà
- Uh, nhưng mình nghĩ bọn mình cũng k nên nói chuyện nhiều với nhau tránh bạn cậu hiểu nhầm
- Có gì mà hiểu nhầm, c đọc tin nhắn xem có tin nào để đáng hiểu lầm đâu, c không muốn nói chuyện với t nữa à, Dương xị mặt ra
- Không, t lo cho c thôi, t không muốn mình làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của các c
- Bạn bè có gì mà ảnh hưởng, t cũng có người yêu rồi, không thể yêu được ai nữa. Hay c sợ đi với t ai nhìn thấy
Buổi coffe hôm nay không khí căng thẳng hơn mọi ngày, sự vui vẻ mọi ngày được thay thế bằng sự im lặng. Dương ngồi nhìn xa xăm, Thảo ngồi nhìn điện thoại. Không khí đang căng thẳng thì may quá Dương có điện thoại, bận xử lý công việc nên về trước, Thảo cũng ra về luôn ngay sau khi Dương đi. Liên tiếp những ngày sau đó Dương không nhắn tin, không gọi điện không mời đi ăn uống. thảo nghĩ chắc Dương hiểu ra vấn đề hôm trước rồi nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đi làm về ăn cơm tắm giặt xong Thảo sang nhà Minh chơi mấy ngày không sang mà như kiểu mấy tháng.
3 người lớn Minh, Thảo, vợ Minh cùng 1 em bé ngồi ở chiếc thảm giữa nhà vừa ăn vừa xem ti vi Minh hỏi Thảo
- Mày với th Dương làm sao à
- Điên làm sao, Thảo nói
- Hôm trước nó rủ t đi uống bia từ 6h tối tới 10h đêm nó với tha cho t về, cả buổi nó chỉ hỏi t về mày
- Hỏi gì, bạn bè quan tâm nhau thế
- Này hay yêu nó, nó cũng được lắm, ngày trước đi học trẻ con vậy thôi nhưng giờ người lớn trưởng thành lắm rồi, t thấy yêu nó quá okie đấy mày ạ
- Mày hâm thật rồi Minh ạ
- Thì chứ còn gì nữa, dù sao mình cũng cùng quê, nhà nó có điều kiện lắm anh trai có công ty bán sắt thép vật liệu xây dựng, nó giờ cũng làm cho công ty của anh trai dạng công ty gia đình ý, có nhà hà nội, có oto đi chỉ thiếu chưa tìm được người phù hợp
- Thế t lại càng nói cho mày tỉnh nhé, m không nghe nó kể về ng yêu nó à, bọn nó cũng dự định cưới nhau trong năm nay mà. Giờ mày bảo hợp với tao mọi thứ, nhưng quan trọng là nó không thích tao, và tao không thể xen vào mối quan hệ của 2 người
- Duyên phận chẳng nói trước được điều gì, nếu duyên tới thì cứ đón nhận thôi chị lúc này Hoa vợ Minh với lên tiếng
- Uh, thôi đừng nói chuyện này nữa, giữa tao với nó là không thể, mà nói thật do bọn mày và tao tưởng tượng viễn cảnh gì đó qúa là xa xôi chứ nó có nghĩ gì đâu. xuống đi không đu dây điện lại giật người ta chuẩn bị phát thiệp hồng tới tay mình rồi kìa
Cuộc sống có lúc buồn lắm, có lúc chán trường không thiết tha bất cứ thứ gì như kiểu là chia tay người yêu, gào thét trong sự đau đớn, rồi mọi chuyện đi qua cũng bình lặng, Thảo cũng trải qua việc chia tay ng yêu 2 năm trước, người mà mình ngỡ là sẽ gắn bó suốt cuộc đời rồi cuối cùng lại phải dừng lại, cái hình bóng đấy nó đi lại mấy năm trời trong trí nhớ đến giờ cũng chỉ là giảm đi phần nào đó. Ai rồi cũng vẫn phải sống phải làm việc. Cái chuyện yêu ghét với Thảo giờ nó nhẹ nhàng quá không quan tâm, không vấn vương. Bởi cái nỗi đau người trước vẫn chưa đi để nhường chỗ cho người mới.
Nay đang làm thì Minh lại nhắn tin tối qua ăn nướng ở nhà nó, Thảo hỏi sao tự dưng lại ăn nó bảo thích thì ăn thôi có gì mà tự dưng
Sang tới nơi thì đã thấy Dương và một vài bạn ở đấy, Thảo ngại định lấy cớ chuồn về chưa tìm ra được lý do gì thì Dương có điện thoại, cậu ấy nói có việc cần về công ty mọi người cứ ăn trước nếu tí xong sớm cậu ấy qua, không thì mọi người thông cảm để hôm khác. Thấy thế Thảo với ở lại, ăn được 1 lúc thì Dương quay lại, Thảo tìm cách né Dương, bế em bé vào phòng để tìm mọi cách giảm giáp mặt.
Đang trong phòng em bé thì Dương vào
- Cậu ra ăn đi, mình trông bé cho
- À không, t ăn đủ rồi, c ăn đi
- T lái xe nên không uống, t cũng ăn đủ rồi
Hai bên gặp nhau có vẻ ngại ngùng, Thảo nghĩ mình với c ấy có gì đâu mà ngại cơ chứ, chưa có gì xảy ra cả vẫn là bạn bè mà tự mình xây cái tường cho mình, để đôi bên ngại nhau, Thảo dỡ tường bằng câu chuyện
- Thời tiết này ăn nướng thích thật ý, ngồi cạnh cái bếp nướng mấy củ khoai uống nước ngô luộc và kèm hạt dẻ nóng ở chỗ đường Trần Hoàn ý thì ngon hết ý c nhỉ
- Món này các cô con gái ai cũng thích nhỉ
- Uh, mỗi tội ở đó không gian rộng quá, ngồi cũng lạnh lắm
Thảo biết chắc chắn Minh và Dương cố tình tổ chức buổi ăn uống để cho Thảo gặp Dương, về tới nhà Dương nhắn tin
“ Hôm trước về tớ nghĩ mãi, tự dưng tớ lại bực với cậu, tớ cũng chỉ nghĩ đơn thuần là bọn mình nói chuyện hợp nhau, sao tự dưng cậu lại không muốn nói chuyện với tớ nữa. Bạn bè lâu ngày không gặp có thể là tớ cũng quan tâm tới cậu hơn so với những bạn nam khác quan tâm tới cậu, bởi vì tớ thấy tớ vui khi nói chuyện với cậu, có khi đọc tin nhắn của cậu mà tớ tự cười một mình. Cậu rất đúng khi lo cho mối quan hệ yêu đương của tớ, hôm trước cô ấy cũng đã đọc cuộc trò chuyện mà tớ với cậu đã nói, cũng biết tớ hay mời cậu đi ăn đi uống nhưng cô ấy không giận, không hề nói nặng lời, cô ấy hiểu giữa tớ và cậu chưa có gì đi quá giới hạn của tình bạn cả. Nhưng tớ lại thấy có lỗi với cô ấy, bởi vì đã chưa dốc toàn bộ tâm sức vào mối quan hệ của 2 người, để cô ấy phải chờ, phải đợi. Tớ và cô ấy chia tay rồi, bởi tớ phát hiện ra bản thân mình không thể chiếm lĩnh thời gian tuổi trẻ của cô ấy nữa, để cô ấy đợi một mối quan hệ không có kết quả”
Thảo đọc tin nhắn nhưng không trả lời, đêm đấy lại một đêm mất ngủ. Hàng trăm lần Thảo tự hỏi bản thân “ có phải mình có lỗi trong sự đổ vỡ của 2 người, nếu không phải do Thảo sao tự dưng Dương lại nói những lời này với Thảo”
Sáng dậy đi làm với tâm trạng vô cùng mệt mỏi uể oải, đi làm tại công ty mà đầu óc không thể tập trung vào bất cứ việc gì, cứ ngồi trân trân nhìn cái màn hình đếm thời gian sao cho mau hết. Trên đường về nhà mua kèm theo cái bánh mì với dự định bánh mì thay cơm luôn khỏi phải nấu nướng mất thời gian. Tắm gội xong bật cái máy tính lên tìm kiếm một bộ phim dài tập cho nó hết thời gian, ngồi xem một bộ phim mà không hiểu nội dung bộ phim đang chiếu cái gì bởi vì những suy nghĩ ngày hôm qua những cảm giác tội lỗi vẫn quanh quẩn trong đầu. Điện thoại đổ chuông liên tục, một số lạ gọi tới Thảo nhấc máy
- Alo
- Tớ đang dưới ngõ nhà cậu, xuống bọn mình đi ăn được không?
- Tớ ăn rồi, nay t mệt hẹn cậu khi khác nhé - Thảo định nói là không có nhà nhưng sợ Dương hỏi thăm hàng xóm láng giềng biết mình có nhà
- Thế có thể mời tớ lên phòng uống một cốc nước được không
- Thực sự nay t mệt quá, thông cảm cho t nhé
- Cậu ở tầng mấy, t mua cho cậu ít đồ ăn nhé, t không vào đâu
- À thôi t có đồ ăn rồi mà, không phải mua cho tớ nữa đâu
- Uh, vậy tớ về đây
Thảo nằm vật ra giường không biết đối diện với Dương thế nào bây giờ bởi giữa hai người cũng chỉ là tình bạn nhưng trong cái suy nghĩ của Thảo cái tình bạn làm ảnh hưởng tới tình yêu của Dương. Tình bạn mới được quay trở lại một thời gian ngắn sau cả chục năm sau khi học xong cấp 3. Đang nằm thì có tiếng gõ cửa, Thảo thuê lại một căn hộ mini trên tầng 7 của khu chung cư 9 tầng thuộc khu Từ Liêm, trước Thảo ở với một bạn học cùng đại học nhưng sau bạn đi lấy chồng thì ngại chuyển chỗ ở nên là vẫn cứ ở lại đây, thỉng thoảng bạn giận chồng thì vẫn qua ngủ cùng. tự dưng nay buồn quá gọi điện cho nó bảo nó qua ngủ một đêm 2 đứa tâm sự. Gọi rồi đang nằm chờ nó tới thì có tiếng gõ cửa rõ vừa nãy nó nói đang đi có việc ngoài đường tí nó về thì nó sang nhưng chắc cũng hơi lâu một tí mà giờ nhanh thế đã thấy sang rồi
Mở cửa thì đứng hình không phải nhỏ bạn thân mà là Dương. Thảo trong bộ dạng đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch trông lôi thôi như bà bán cá. Dương nhìn Thảo đầy vẻ mệt mỏi lên tiếng trước
- T sợ câụ mệt không nấu nướng gì nên t mua cho c ít đồ
- Sao cậu biết phòng tớ
- T hỏi bác bảo vệ cũng nhầm mất mấy nhà đó, t vừa bị chửi nóc đầu vì gõ cửa 2 vợ chồng nhà kia bị tớ làm phiền
- C hâm à, t có làm sao đâu hơi mệt thôi chứ vẫn bình thường này
- Uh nhìn thế này thì t yên tâm rồi, t sợ t làm cậu suy nghĩ làm cậu bị ảnh hưởng
Dương vừa nói vừa đưa đồ ăn dúi vào tay cho Thảo
- Mua cái gì cho tớ đây
- Chẳng biết cậu thích ăn gì mua đại thôi
- Thôi lên tới nơi rồi vào nhà đi, chẳng lẽ c vất vả mua đồ ăn tận đến đây cho t mà t lại không mời cậu được ly nước
- T biết cậu nghĩ thế mà nên với đi mua đồ ăn cho c
Vào nhà Dương nhìn quanh một vòng khen nhà Thảo ngăn nắp và sạch sẽ quá chẳng bù cho nhà tớ
Thảo cười nói
- Con trai thì sao gọn gàng bằng con gái được
- Nhìn nhà Thảo sạch sẽ quá chỉ muốn ở đây mà không muốn về nhà mình luôn
Thảo ngại không hiểu Dương có ý gì hay chỉ là nói vu vơ, thảo không dám nhìn thẳng vào mắt Dương nhưng cũng không thể để tình trạng này kéo dài mãi cả đêm qua suy nghĩ lăn lộn quá là mệt mỏi
- Tớ thấy giữa 2 bọn mình đang có gì đó sai sai c ạ - thảo nói
- Sai cái gì vậy ? Dương nhìn Thảo tỏ vẻ đầy thắc mắc
- Cậu và người yêu vừa mới chia tay nhau, đáng lẽ giờ này cậu phải là người buồn và cũng có thể là đi tìm cô ấy, nhưng mà c lại tới chỗ tớ. thế này thì t càng thêm chắc chắn do t làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của 2 người
- Cậu suy nghĩ thế à – Dương hỏi Thảo
Thảo không trả lời chỉ im lặng nhưng im lặng có nghĩa là đồng ý với cái suy nghĩ đó, Dương cũng im lặng một hồi lâu với đáp
- T cũng đoán c sẽ nghĩ như thế nên hôm nay t với đến đây để nói cho c, bọn mình chỉ vừa quay lại mối quan hệ tình bạn được một thời gian ngắn thôi, nếu cậu nghĩ t có tình cảm với cậu ngoài tình bạn thì không phải đâu, chẳng lẽ thích một người đơn giản và nhanh thế sao, c không phải suy nghĩ gì hết nếu c cảm thấy không muốn làm bạn với tớ thì mình sẽ dừng lại, còn vượt trên mức tình bạn thì c không phải gu của t đâu nên chắc là sẽ không có chuyện đấy
Thảo tự dưng như bị tạt một gáo nuơc lạnh vào mặt đúng thế toàn do mình tự ảo tưởng tự mình dằn vặt với cái suy nghĩ mông lung của bản thân
- Uh, t hiểu vấn đề rồi
- Thế sao, thế giờ hiểu rồi thì có chơi với nhau nữa không, hay cũng thôi luôn – Dương hỏi ngược lại
Thảo chưa biết trả lời gì thì Trang tới vác cái bụng bầu đang nhấp nhô, đi kèm là hàng xách tay đi kèm chồng yêu. Thảo giới thiệu với Dương đây là Trang trước 2 đứa ở cùng phòng giờ đi lấy chồng thỉng thoảng lại qua ngủ với nhau cho đỡ nhớ bạn và đây là chồng Trang cũng giới thiệu ngược lại với vợ chồng của bạn đây là Dương bạn cấp 3 cùng quê, chơi thêm 1 lúc nữa thì Dương và chồng Trang ra về, may quá có vc Trang đến chứ không 2 bên cũng chẳng biết nói gì với nhau bây giờ, sau khi 2 người đàn ông ra về Trang hỏi luôn
- Ai đây, sao chưa bao giờ nghe thấy tên trong từ điển của mày
- Bạn cấp 3 mới chơi lại từ hôm tết họp lớp
- Thế sao bao năm họp lớp cũng có thấy kể gì
- Thì tự dưng năm nay với nói chuyện với nhau
- ờ, thế sao nay buồn gì mà tự dưng bắt bạn qua ngủ
- thì cả tháng nay không qua rồi nhớ thì gọi qua thôi
- Nhìn 2 đứa ngại nhau sao có chuyện gì, kể đi
Đúng bạn thân gặp nhau như cá thấy nước tâm sự tới 2h sáng, sau nó chốt lại một câu “ Đúng Anh/chị có vấn đề thật”
Sau cái tối hôm gặp nhau tại nhà Thảo thỉng thoảng Minh cứ rủ đi uống nước, sang nhà nó ăn cơm nhưng Thảo biết nó sẽ sắp xếp cho Dương tới hoặc đi cùng nên Thảo luôn từ chối. Vả lại đợt này đúng thời kỳ bán hàng cao điểm của công ty, phận làm nhân viên kế toán như Thảo lại thêm quả chưa chồng nên lúc nào cũng full việc không thấy rảnh rang lúc nào, nhưng như thế Thảo lại cảm thấy dễ chịu vì làm mệt không có thời gian nghĩ vẩn vơ, ai rủ gì đi đâu cũng có lý do chính đáng để từ chối.
Trời chuyển mùa không lạnh tê tái như thời đểm đầu năm, ra đường thời tiết này vào buổi tối cũng chỉ hơi se se lạnh, đi chơi mua sắm yêu đương thời tiết này đúng chiều lòng người. Về tới cửa thấy 2 vợ chồng Minh đang đẩy xe em bé đã đợi sẵn ở cổng
- Làm để chết đấy à, ngày nào cũng giờ này với về - Minh nói
- Khà khà thế tiền nhiều có sướng không, chờ lâu chưa - Thảo đáp
- Biết đi làm về muộn mới sang tới nơi thôi
Cất xe, bỏ khẩu trang hôn hít bé con cả lũ kéo nhau lên phòng thảo, nay Minh thông báo là sang tuần có đám cưới thằng Nam nó mời vào cuối tuần sau thứ 7, chủ nhật nó bảo điện cho bà bà okie về rồi. Hôm đó vì rơi vào cuối tuần nên trên này các bạn này hầu như cũng sẽ về hết bọn mình tổ chức thuê xe oto đi cho tiện trưa thứ 7 về vì có bạn phải đi làm để tối tới nhà Nam góp vui. Nó còn dặn cứ ở nhà xe qua đón nó trước rồi sẽ qua nhà Thảo
Gần 12h trưa thứ 7 đúng hẹn xe qua, xuống tới cổng đã thấy Minh thò mặt trong oto gọi ra “ lên xe, lên xe, ngồi ghế trên đi, dưới này chật rồi” trèo lên trên với phát hiện ra Dương lái 2 bên nở nụ cười tươi như hoa chào nhau gượng gạo.
Cả xe 5 người có mỗi một mình là nữ còn 4 chàng trai nói chuyện như chợ vỡ cười ầm âm trên xe, đi được nửa chặng thì cả đội lăn ra ngủ thế là còn mỗi 2 đứa ngại nhau
- Cậu cho tăng điều hòa lên dc không? Tớ hơi lạnh - Thảo nói
- Uh, tăng rồi đấy chờ tí nhé ấm liền, có mỏi người không tớ ngả ghế ra cho cậu nhé
- Không không thảo xua tay ra hiệu, t không mỏi
- Đợt này bận à, sao tớ nhắn tin không trả lời
- Uh, công ty t đang đợt cao điểm bán hàng trong năm nên t bận quá
- Cứ làm thế này thì bảo sao không có người yêu
- Ha ha, tớ đã chờ tới giờ thì tớ phải chờ bằng được “ cực phẩm “ cho nó bõ công chờ c ạ
- Thế tớ có được coi là cực phẩm không? Dương hỏi ngược lại
- Cực phẩm quá chứ lại, hàng hiếm còn sót lại
- Thế sao cậu không vợt luôn cực phẩm này đi
- Hà hà, cứ đùa mãi à
Cuộc nói chuyện dần dần được mở lòng đang nói chuyện thì Thảo có điện thoại gọi tới, Dương không biết đấy là ai nhưng cũng có vẻ quan tâm. Thảo tắt điện thoại Dương không kìm được sự tò mò của mình hỏi luôn
- Người yêu gọi à
- Uh
Câu trả lời như xé tan lồng ngực con tim đang trên ngực thả rơi tự do đến bịch một phát, không nghĩ là cái suy nghĩ bâng cua lại trúng. Thấy Duơng không hỏi gì thêm Thảo lên tiếng
- Người yêu cũ
Không thể kìm nén hơn sự tò mò Dương lại tiếp tục hỏi
- Sao lại là người yêu cũ
- Bọn tớ chia tay nhau 2 năm nay rồi
- Sao lại chia tay, mà t thấy chia tay các c vẫn giữ được mối quan hệ thế này là điều gì đó rất lạ đấy
- Uh, ngày xưa cũng yêu nhau tha thiết lắm cũng hẹn non thề biển
- Thế sao lại chia tay – Dương hỏi dồn dập
- T với anh ấy làm chung công ty bây giờ vẫn làm chung này, ngày trước yêu nhau tới 2 năm trời anh ý người Hà Tĩnh, ở bên nhau cũng vui vẻ hạnh phúc lắm nhưng 2 gia đình tớ không đồng ý
- Sao lại không đồng ý
- Chuyện dài lắm nhưng do 2 bên sợ bọn tớ vất vả nếu lấy nhau một chốn đôi ba quê cả 2 gia đinh đôi bên đều không có điều kiện kinh tế lấy nhau với đồng lương ít ỏi thế này liệu có trụ lại được trên Hà Nội và liệu có đủ điều kiện cho con cái một cuộc sống tốt, bố mẹ t thì không thể nhìn con gái lấy chồng xa, còn bên ấy cũng không nỡ nhìn thấy con vất vả
Trầm lại một lúc Thảo lại kể tiếp
- Ngày trước cũng quyết tâm đến với nhau lắm cũng động viên khó khăn nào rồi cũng vượt qua, sẽ phấn đấu sẽ góp nhặt nhưng dần dần bọn t cũng nhận ra, cuộc sống nó không được như những gì mà mình muốn. Bọn t chia tay nhau vì 2 đứa đến với nhau không có tương lai mặc dù còn rất yêu, anh ấy lấy một em gần nhà có điều kiện kinh tế mà cái quan trọng 2 người cùng quê. Giữa bọn t là chấp nhận chia tay vì tương lai chứ không hề có xích mích gì cả, nên giờ bọn t vẫn làm chung công ty vẫn vui vẻ khi nhìn mặt nhau
- Không sợ tình cũ không rủ cũng tới à – Dương vừa lái xe vừa hỏi Thảo mà chỉ dám liếc nhìn
- Anh ấy đàn ông lắm, vợ thì rất hiểu chuyện công ty có dịp liên hoan, tất niên t vẫn gặp cô ấy mà. Đâu ai chung tình được mãi phải không?
Nói chuyện như mở tấm lòng đôi bên hiểu nhau nhiều hơn. Trong cuộc nói chuyện này Dương là người thu được nhiều lợi nhuận nhất khi có các thông tin quan trọng về đối phương, mặc dù đã hỏi hết thằng Minh rồi nhưng không cái gì bằng cái chính đối phương là người nói ra. Về tới quê gọi mãi mấy tướng mới dậy, xe trả mỗi ng về một địa điểm với lời hẹn hò tối nay lại gặp tại đám cưới
Đi từ sau tết hôm nay với lại về quê, thời tiết chiều lòng người, đi một vòng từ nhà xuống bếp sau đó rủ thằng em trai ra vườn, nó lại bảo chị đi ra một mình đi em đi câu cá với bạn. Về quê không khí thật là thích lượn từ cây ổi sang cây táo ngắm từ hoa cà sang hoa cải thấy sao nó nhẹ lòng
Buổi chiều thì ngồi nhổ tóc sâu cho bà nội và cho mẹ 2 người cứ gặng hỏi thế không có đối tượng nào để mắt tới à. Lúc trước có đối tượng để mắt thì ngăn cản bằng được không cho cháu gái, con gái đi lấy chồng giờ thì lại giục. Có tiếng điện thoại Dương gọi tới
- Này chuẩn bị đi nhé 5h30 tớ qua đón
- Thôi, thôi không phải đón t, mọi ng tối nay ăn đi tớ để ngày mai bữa chính với tới
- Không được, chuẩn bị đi tớ qua
- Thế t đi với Minh cũng dc không phải qua đâu
- T qua đón cả lũ luôn không phải 1 mình cậu
Cả lũ con trai có mỗi một mình là con gái, bọn này cái gì cũng nhường lịch sự lắm, đám cưới thì có rất nhiều bạn bè khác của chú rể có rất nhiều hot girl cả đám nhao nhao tỏ rõ ga lăng để xin số điện thoại, tranh nhau rót nước pha trà, làm chân tiếp tân, khua môi múa mép. Dương cũng không nằm ngoài đám đó, Thảo nhìn mà ngứa mắt không chịu được nữa lên tiếng nói
- Bọn mày có thôi cái trò sến súa đấy đi không? cứ giả tạo mãi
- Ơ hay bản chất thật đây mà, có phải giả tạo đâu - Thằng Minh lên tiếng
- Uhm, tí về tao kể cho c Hoa để nó biết bản chất thật của mày
- Dương mày chở Thảo về trước đi, tí tao về sau
Thảo bực với Minh nên đứng dậy về luôn, thấy thế Dương cũng đứng lên mà không quên lườm cho thằng Minh một cái.
Thảo đi thẳng ra chỗ chú rể chào hỏi qua loa một tí rồi xin phép ra về hẹn trưa mai lại xuống. Dương đi theo sau chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì cả, ra tới ngoài đường Thảo quay lại nói với Dương
- T về được, c ở lại đây với các cậu ấy cho vui
- T đưa cậu về, t cũng mệt muốn về nghỉ rồi nay đi xe cả ngày
Cả chặng đường về Thảo không nói câu nào, xe chạy tới gần nhà Thảo thì dừng lại thấy bất ngờ Thảo với lên tiếng
- Ơ sao dừng lại
- Cảnh đêm đẹp quá, bọn mình dừng lại chút ngắm cảnh đi
Bầu trời đêm trăng cao gió thổi nhẹ nhè kèm theo hương của lúa mạ non, tóc thảo bay bay trong gió Thảo im lặng Dương thỉng thoảng lại quay sang trộm nhìn Thảo.
- Giận à Dương hỏi
- Tớ á, Giận cái gì cơ Thảo đáp
- Thì chuyện trong đám cưới đấy
- Hâm à, có gì mà giận, nhạc to quá tớ đau đầu nên muốn về thôi
- Tưởng giận tớ
- Hâm à
Cảnh thôn quê bình dị về đêm đẹp quá trăng nay treo cao trên bầu trời đêm đầy sao, gió thổi nhẹ nhẹ phả vào mặt, bao nhiêu mệt mỏi bon chen giữa chốn thành thị được giải phóng thả lỏng mình giữa sự tĩnh lặng của làng quê.
Nhìn lên bầu trời đêm cả 2 im lặng không lên tiếng, Thảo chỉ mong thời gian dừng lại để có những giây phút đầu óc thư thả như thế này, tâm trạng nhẹ nhàng như gió, thổi bay hết muộn phiền ưu tư. Dương ước giá có nhiều cơ hội như lúc này, đi bên cạnh nhau, cùng nhau ngắm cảnh cùng nhau ăn cơm. Chỉ thế thôi là đủ
- Cậu có hay về quê không? Thảo hỏi
- T ít về lắm, khi nào có việc mới về, t đi suốt ngày, hôm nay tớ với phát hiện cảnh quê về đêm đẹp hơn bình thường
- T hỏi thật nhé, sao cậu và người yêu lại chia tay, hôm tết t còn nghe cậu nói dự định năm nay cưới mà
- Uh, dự định năm nay nhưng giờ tan vỡ rồi. T càng ngày càng phát hiện ra bọn tớ ít điểm chung, cô ấy gốc Hà Nội nhẹ nhàng, xinh gái, tài giỏi còn t thì chẳng có gì
- Ơ, sao lại không có gì, cậu không có gì mà một cô nàng hoàn hảo như thế lại yêu cậu à
- Chính vì cô ấy quá hoàn hảo nên đi bên cạnh cô ấy tớ không cảm thấy thoải mái, lúc nào cũng phải cố nhìn lên cô ấy
- T nghĩ không phải thế đâu, cô ấy không nghĩ thế đâu
- T chỉ cần một cô gái mọi thứ bình thường, cảm thấy vui vẻ khi đi cạnh cô ấy là được
Dương đưa Thảo về tới đầu ngõ trên xe cười phớ lớ với câu truyện thời học sinh ngày xưa vô tư quá, có khi 3 năm học cấp 3 mà Dương say nắng tới mấy cô, Thảo cũng đùa lại may mà không vợt được cô nào chứ, không thì giờ cũng là ông bố “ bỉm sữa thành công “ rồi đấy chẳng được phong độ đẹp trai như giờ nữa đâu.
Sau cái đêm ngắm cảnh đấy, cuộc sống trở lại với quỹ đạo vốn có của nó, Thảo cũng mở lòng hơn với Dương vì biết bạn đã chia tay người yêu cả 2 đang độc thân cũng không phải là tìm hiểu nhau gì cả, nhưng cũng vô tư chơi với nhau như 2 đứa bạn không sợ ảnh hưởng đến ai. Cũng hay nhắn tin, hay gọi điện, hay kể cho nhau nghe một mối quan hệ mới, thỉng thoảng thì đi ăn nhưng là đi với cả lũ chứ không phải 2 người.
Công ty Thảo đợt này có một anh Trưởng phòng xuất nhập khẩu mới về, đẹp trai, phong độ, hào hoa nhưng thế nào lại chưa có người yêu. Cả phòng ra sức kết đôi cho cặp đôi chim cánh cụt. Có vẻ là anh chàng này cũng có thiện cảm với Thảo khi hay tìm mọi cơ hội làm việc riêng, ngồi cạnh khi tham gia các sự kiện của công ty. Càng thế cả công ty càng đẩy thuyền cho Thảo, bình yên chưa được bao lâu thì giờ lại chuyện khác ập tới
Cuối tuần này là sinh nhật Thảo, theo thông lệ của công ty, tất cả những ng có sinh nhật trong tháng, công ty sẽ tổ chức một buổi tại nhà hàng, tháng này công ty chọn thứ 7 trùng đúng ngày sinh nhật Thảo. hôm trước th Minh có nhắn thứ 7 sinh nhật Thảo cũng tổ chức ăn uống hát hò nhưng Thảo từ chối bảo giờ lớn rồi không quan trong sinh nhật.
Lúc đi xuất phát tại công ty tiêu chí là đi xe oto công ty khi về thì quay lại công ty lấy xe, ai dè lúc ăn xong mệt mỏi quá chẳng muốn quay lại công ty lấy xe nữa, Thảo dự kiến bắt taxi về luôn. Đang đứng vẫy taxi thì anh trưởng phòng XNK đi tới nói lên anh ý chở về, Thảo ái ngại không muốn lên nhưng do mọi ng đẩy thuyền nhiệt tình quá lại phải lên xe.
Trên xe mà anh chàng hỏi như hỏi cung nhà có mấy anh chị em, bố mẹ làm gì hoàn cảnh ra làm sao, và cũng không ngần ngại nói luôn, cần tìm một người phù hợp để lấy vì cũng đã quá tuổi, thấy Thảo hay hay nên muốn tìm hiểu xem sao. Xe chạy một lúc cũng đã về tới nhà, Thảo xuống xe cảm ơn lịch sự, anh chàng kia cũng không quên đưa bó hoa mà công ty chuẩn bị cho Thảo. Thảo cười cảm ơn rối rít, xe rời đi, Thảo cũng quay nguời đi lên tầng thì không ngờ sau lưng có tiếng nói
- Ai đây? giọng đầy hờn dỗi
- Sao cậu lại ở đây
- Tới sinh nhật cậu mà cậu hẹn hò với anh chàng khác, tớ chờ ở đây mỏi cả chân rồi này
- Sao tới không báo trước với tớ
- Bất ngờ thì với biết cậu có đối tượng theo đuổi chứ, cậu với anh ấy hẹn hò à
Thảo thấy Dương giọng sũng nước cũng không biết cư xử sao cho đúng nữa.
- Tới sinh nhật t thật à - thảo hỏi
- Dương chìa bó hoa cùng phần quà ra nói “thật chứ đùa, tặng cậu chúc c sinh nhật vui vẻ”
Thảo nhận hoa, quà không quên cảm ơn Dương, hai người lại dẫn nhau ra quán cà phê, Thảo không muốn mời Dương lên nhà bởi vì lên đó có hai người Thảo khó cư xử. Dương im lặng nhìn xa xăm, Tháo thấy bầu không khí căng thẳng quá liền nói
- Sao, chúc t sinh nhật vui vẻ mà lại căng thẳng thế
- Hai nguời nay cũng đi ăn uống với nhau thế này à, giọng vẫn chưa hết hờn dỗi
- Thấy vậy Thảo trả lời luôn “uh”
- Mới quen anh này à giọng Dương có vẻ hậm hực
- Uh
- Sao không thấy kể với t
- Ơ thế tới sinh nhật t hay tới để hỏi cung t đây
- T xin lỗi, nhưng thôi chắc mình về đi, t chẳng còn tâm trạng nào để uống nước nữa – Dương có vẻ thất vọng
Thấy thế Thảo cũng không hỏi gì thêm mà cũng đứng theo Dương về luôn, trên đường chở Thảo về nhà cả 2 im lặng không ai nói ai câu nào, dường như những cái suy nghĩ trong đầu của Dương nếu không tìm được câu trả lời chính đáng thì sẽ nổ tung mất, gần về tới nhà Thảo Dương tấp lái vào lề đường, Thảo quen cái tính cách bốc đồng, trẻ con của Dương nên biết thể nào cũng có chuyện nhưng không hỏi gì thêm, để cho Dương tự ý hành động
- C thích anh ấy rồi à – Dương đi thẳng vào vấn đề
- Uh - Thảo cũng muốn nhân cơ hội này để 2 bên có lối đi riêng của bản thân, không còn kiểu nửa vời bạn không ra bạn tìm hiểu không ra tìm hiểu nữa và nhất là “ Thảo không phả là gu của Dương “ Thảo cũng mong Dương không mất thời gian không đáng giữa mối quan hệ của 2 người
- Nếu t nói t thích c, c có tin không ? Dương hỏi
- Chắc chắn là không tin rồi, Thảo nói bằng giọng vô tình nhất
Khi đi với tâm trạng vô cùng phấn khởi, tạo bất ngờ, có quà có hoa có lý do hợp lý chẳng lẽ Thảo lại từ chối buổi hẹn hò giữa 2 người, khi về mang một tâm trạng buồn da diết, cứ nghĩ đơn giản lắm 2 bên chưa ai có đối tượng thì tạo cho nhau cơ hội, ai ngờ mình lại là nguời đến sau. Chia tay người cũ Dương thấy lòng nhẹ nhàng bằng phẳng, có chút lăn tăn suy nghĩ chẳng qua là mình đã chiếm lĩnh thời gian của cô ấy khá lâu. Nhưng vì lời từ chối của Thảo mà lòng lại buồn ghê gớm.
Một thời gian lâu sau đó Dương không nhắn tin, không gọi điện, dĩ nhiên Thảo cũng k có động tĩnh gì, cũng không thấy th Minh nhắc tới gì hết, Thỉng thoảng Thảo cũng nhớ cái tính trẻ con đeo bám hay thích làm theo ý mình của Dương nhưng cũng tự gạt cái suy nghĩ ấy đi.
Hôm nay sau khi tan làm về Thảo đi qua chợ tự dưng có hứng thú muốn nấu nướng cái gì đó về nấu nướng, đi chợ lỉnh kỉnh về tới nhà hàng xóm cũng đã lên đèn.
- Cậu về rồi đấy à, từ xa nhìn thấy Thảo Dương đã lên tiếng, cầm điếu thuốc trong tay đang hút dở, dập tắt cho vào thùng rác với chạy tới đỡ túi đồ trên tay Thảo hệt như một ông chồng chờ vợ đi làm về
Hôm nay có gì đó hơi khác, mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào mặt Thảo, có cái gì đó khác lạ vì chưa bao giờ Thảo thấy Dương hút thuốc cả
- C hút thuốc hồi nào đấy?
- Mới gần đây
- Trước giờ t có thấy c hút đâu, sao giờ lại hút
- Hì, Dương cười gượng gãi đầu
Mở khóa bước vào trong nhà đèn sáng nhìn rõ mặt nhau, Thảo nhìn Dương nhuốm màu sương gió dặm trường liền hỏi
- Sao trông c khác thế, có chuyện gì à
- Không có chuyện gì đâu
- Sao tới không điện cho t, đến lâu chưa
- T mới đi công trình về, về cái là tới đây liền, cậu ăn gì chưa?
- Đi công trình á, sao lại công trình, t tưởng công việc của c không phải đi chứ
- À, lúc nọ lúc kia
- T mua đồ về nấu cơm này, cậu có bận gì không? Hay ở lại ăn cơm với t.
- Dương gật đầu lia lịa như bắt được thứ gì đó