Thật khó để tôi có thể viết và nói ra được điều này. Trước khi đọc, tôi xin mọi người đừng ném đá. Tôi viết ra những dòng tâm sự này mong nhận được chia sẻ chứ không phải mong nhận được những viên đá ném vào đầu mình hay người phụ nữ tôi yêu thương bởi chính tôi và cô ấy đã và đang rất đau khổ.
Quá khứ, cô ấy yêu một người ở Thanh Hoá, vì cậu này lăng nhăng nên cô ấy chia tay. Thời gian sau cô ấy yêu một người gần nhà nhưng cậu Thanh Hoá này lại tìm tới. Vì cậu ấy là mối tình đầu của cô ấy nên khó có thể quên và nguôi ngoai. Trong lúc yêu cậu gần nhà, vì cậu gần nhà là bộ đội và đi làm xa. Cô ấy ở nhà vẫn hẹn hò, qua lại và gần gũi với cậu Thanh Hoá suốt hai năm rồi đến khi có thai thì cậu Thanh Hoá bắt cô ấy đi phá thai. Chuyện chẳng ai hay biết gì cả. Thế rồi, cậu người yêu gần nhà cũng vô tâm, vô tình và cô ấy và cậu bộ đội này im lặng không nhắn tin, liên lạc, nói chuyện với nhau một thời gian. Cô ấy đến với tôi, biết được chuyện quá khứ của cô ấy yêu cậu bộ đội nhưng yếu lòng mà không dứt ra được khỏi con người lăng nhăng Thanh Hoá kia. Biết điều đó và biết cô ấy từng phá thai, tôi dường như chết lặng và mất ngủ cả một đêm trăn trở suy nghĩ liệu rằng sau này cô ấy và tôi có hạnh phúc không? Tôi có để chuyện quá khứ của cô ấy đeo bám mình không? Nhận thấy rằng tôi yêu và thương cô ấy nhiều hơn, cô ấy đáng được yêu thương, trân trọng, đón nhận tình yêu từ tôi nhiều hơn để quên đi chuyện quá khứ của cô ấy bởi nó đã là một nỗi đau vô cùng lớn với cô ấy.
Gạt bỏ mọi chuyện, tôi xoá đi tất cả những dòng tin nhắn trò chuyện của cô ấy với cậu bộ đội và cậu Thanh Hoá để không bao giờ nhìn thấy nó. Lụi lọi email cô ấy để tôi xoá đi tất cả mọi thứ để yêu thương cô ấy trọn vẹn hơn, để nó không đeo bám tôi và cô ấy đến suốt cuộc đời mà có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới hạnh phúc. Tưởng chừng như cô ấy sẽ đến và làm vợ tôi khi tôi an ủi, chia sẻ và cảm thông cho mọi nỗi đau của cô ấy và sẽ trân trọng yêu thương ấy khi tôi nghiêm túc đặt một mối quan hệ lâu dài là một đám cưới và một gia đình nhỏ nhưng…cậu bộ đội trở về nhắn tin, điện thoại năn nỉ xin lỗi. Hơn nữa gia đình cô ấy và gia đình cậu bộ đội này cũng đã từng qua lại, đã từng biết nhau, biết hai người yêu thương nhau. Cô ấy suy nghĩ nên đến với tôi hay cậu ấy thì chịu những áp lực, chỉ trích từ phía gia đình mình gay gắt rồi cô ấy quyết định đến với cậu bộ đội. Gia đình cậu bộ đội mang trầu cau dạm ngõ trong sự chết lặng của tôi. Đau đớn và buồn chán nhưng tôi vẫn ủng hộ vì đó là quyết định của cô ấy. Thế rồi khi cậu bộ đội đi công tác ở mãi Quảng Nam, thì cô ấy ở nhà vẫn làm việc cùng tôi, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho tôi như muốn chuộc lại những lỗi lầm, tổn thương, sự thất vọng đã gây ra cho tôi, cô ấy muốn bù đắp, chăm chút cho tôi khoẻ mạnh, quan tâm để tôi vui vẻ và xin lỗi vì đã không thể đến được với tôi. Cô ấy khổ tâm khi thấy tôi chỉ có một mình, vất vả, đau long khi thấy than xác tôi hao gầy bởi áp lực công việc và cô đơn. Chúng tôi lao vào nhau, yêu thương và bao bọc cho nhau. Tự nhủ với lòng là hai người sẽ ở bên nhau (một năm) đến khi cô ấy đi lấy chồng thì chúng tôi phải xa nhau. Chúng tôi đồng ý và thoả thuận với nhau điều đó, hai đứa rơi nước mắt rất nhiều vì nghĩ tới ngày xa nhau. Chúng tôi có quãng thời gian êm đềm, vui vẻ, hài hước bởi tôi là người sống rất giàu tình cảm, năng động, thông minh, cũng đa tài và giàu sự quan tâm, tôi cũng là người đàn ông sâu sắc, rộng lượng, bao dung và sống sâu sắc, quan tâm cho gia đình. Ở công ty tôi là Sếp của em.
Cô ấy chăm cho tôi từng bữa cơm, viên thuốc, giấc ngủ, manh quần, tấm áo, chuẩn bị tài liệu, văn bản, giấy tờ mỗi khi tôi tổ chức một cuộc họp, chợ búa, đường sữa, trái cây lúc nào cũng đầy trong tủ, cưng nựng và bón cho tôi từng muỗng cơm mỗi khi tôi mỏi mệt, biếng ăn. Cô ấy cứ như là mẹ tôi vậy. Tôi hạnh phúc và luôn tự an ủi lòng hãy ủng hộ và hiểu cho cô ấy, cảm thông cho cô ấy mà chưa khi nào giám nói hay làm một điều gì khiến cô ấy tổn thương. Thậm chí biết chỉ được ở bên cô ấy thôi nhưng tôi từ chối tất cả tình cảm hay gạt đi tất cả ý nghĩ sẽ đến với ai đó mà làm tổn thương cô ấy.
Đang lúc tôi rối ren trong công việc và sức khoẻ yếu ớt thì tai hoạ ập tới. Cậu người yêu cũ ở Thanh Hoá nhắn tin, doạ dẫm, chửi bới đủ thứ và làm mọi cách để được gặp và ở bên cô ấy (đã 4, 5 lần cậu ấy bỏ cô ấy và đến với người khác). Tôi biết cậu ta chỉ nghĩ tới thân xác cô ấy qua những email, tin nhắn gửi những link sex chứ không yêu, thương cô ấy. Qua những gì cậu ta làm, tôi biết cậu ta không hề yêu cô ấy. Nếu yêu thì đã đủ trách nhiệm mà mặc cho cô ấy một cái áo cưới, đủ yêu thương để mang cho cô ấy hạnh phúc chứ không bắt bỏ cái thai đi. Nếu yêu thì ngày cậu ấy có cả cuộc đời cô ấy thì cậu ấy đã biết gìn giữ và nâng niu hạnh phúc của mình, đủ nhớ thì có thể ngồi đánh máy soạn những dòng tâm sự, email dài để bày tỏ nỗi nhớ nhung cho cô ấy chứ không phải một cái link bài viết sex kèm theo ba từ “anh nhớ em”. Ức chế với điều đó, tôi kêu cô ấy chặn số điện thoại cậu ta và đổi số điện thoại, chặn những dòng tin nhắn đe doạ, chửi bới. Cậu ta bị chặn điện thoại và lấy số điện thoại khác gọi, cô ấy nói với cậu ta cô ấy sắp lấy chồng, cậu ta kèm theo những dòng tin nhắn “rồi em sẽ phải trả giá, rồi em sẽ phải tìm đến anh, anh hận em, em sẽ không bao giờ hạnh phúc bên thằng chó đó đâu”. Qua những điều đó đủ để tôi khẳng định cậu ấy đã theo dõi và đột nhập tài khoản facebook của cô ấy đã lâu, và vì không xác định cưới nên cô ấy có ai thì kệ, miễn sao là khi cậu ta cần cô ấy ở bên mà có là được. Nhưng rồi, những lần trước cậu ta cần thì có cô ấy ở bên, thời gian qua tôi yêu cầu cô ấy chấm dứt tất cả và không được gặp nữa thì cậu ta đã sao chép tất cả tin nhắn trên facebook của cô ấy với cậu người yêu gần nhà, với tôi, và với cậu ấy. Sao chép những hình ảnh riêng tư của tôi và cô ấy và phát tán lên mạng qua những Groub, tệ hơn còn lập nick giống y chang cô ấy và giống y chang tôi để kết bạn với bạn bè tôi, bạn bè cô ấy để bôi nhọ danh dự chúng tôi khiến không ít người nghĩ tôi là người làm việc đó. Chúng tôi không có bằng chứng, nhưng theo phán đoán và những gì đã và đang diễn ra thì chỉ cậu ta làm.
Biết được vợ sắp cưới đã từng lừa dối mình hai năm, cậu người yêu gần nhà sốc và nói chia tay. Nhưng rồi lại nói cho cô ấy thời gian thay đổi. Chuyện mới được hai, ba ngày thì cậu Thanh Hoá kia lại tiếp tục phát tán lên facebook những dòng nhật ký trò chuyện của tôi và cô ấy kèm theo những hình ảnh nhạy cảm trong khi đó đã phát tán lên những dòng nhật ký trò chuyện của cô ấy với cậu Thanh Hoá, rồi cậu Thanh Hoá này thay tên, đổi ảnh đại diện để không ai nhận ra mình nhưng vẫn chối, cãi phăng phăng khi cô ấy điện thoại hỏi. Làm sao cậu ta thừa nhận mình làm chứ? Thừa nhận mình làm khác gì chui đầu vào tù ngồi? Là tôi tôi cũng cãi nhưng cô ấy không nhận ra rằng qua những gì cậu ta thể hiện thì chỉ có cậu ta làm. Đã thế cậu Thanh Hoá này còn nhắn tin, điện thoại chửi bới gia đình và cậu bộ đội, nhắn tin khiêu khích tôi nhưng không nói đích danh là ai. Giờ thì gia đình cậu bộ đội từ anh em, bố mẹ, bạn bè, và gia đình cô ấy đều biết chuyện.
Tôi yêu và thương cô ấy thật lòng, tôi hiểu hết mọi chuyện và cảm thông cho cô ấy. Còn gia đình cậu bộ đội từ cha mẹ, anh em, bạn bè cậu ấy và cậu ấy hiểu tới đâu, cảm thông thế nào tôi không thể biết. Khuyên cô ấy lựa và lấy lý do không xứng đáng với gia đình và cậu bộ đội để chia tay cậu ấy để sau này tránh được những ám ảnh, dị nghị và suy nghĩ không tốt về cô ấy từ phía gia đình cậu ta. Vết thương sẽ lành nhưng vết sẹo còn đấy. Cuộc sống vợ chồng về sau khi có con quá vất vả và ít có thời gian quan tâm nhau, đã hai lần cô ấy làm mất niềm tin nghiêm trọng với cậu ấy. Tôi sợ sau này bình thường thì không sao? Hễ có chuyện gì thì cậu ấy lại bới móc hoặc ngoại tình mà cô ấy không thể trách móc hoặc khó xử, khó đối diện với họ hang, gia đình cậu ấy. Tôi nghĩ đủ đường, nếu cô ấy không may đi sớm, về khuya thì lại sinh nghi ngờ, bận bịu công việc ít thời gian quan tâm, chăm sóc lại sinh nghi rồi lại cãi cọ mà lôi quá khứ ra nói. Nhưng nếu khuyên cô ấy cứ tới với cậu ấy cũng không được vì tôi sợ cô ấy khổ về sau khi đường đời và chuyện gia đình phải thật khéo léo mới có thể sống hạnh phúc. Cậu ấy là bộ đội thường hay xa nhà, rồi vợ ở nhà một mình lại sinh nghi, thời gian sẽ làm con người ta thay đổi.
Anh chị, các bạn cho tôi lời khuyên nên chờ, cho cô ấy thời gian để bình lặng mọi chuyện rồi kéo cô ấy về với tôi cùng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình khi tôi đã và đang hết lòng thương yêu, cảm thông cho cô ấy, hiểu cô ấy và trân trọng cô ấy hay cứ để cô ấy trông chờ sự tha thứ, hi vọng vào cậu bộ đội này? Tôi nghĩ vì còn yêu, thương nên tạm thời lý trí, tình cảm cậu ấy đang đấu tranh với nhau để từ bỏ hay tha thứ. Nhưng tôi nghĩ một người đàn ông hai lần bị phản bội mà lại trong thời gian dài, đã từng phải phá thai thì khó có thể tha thứ được cho cô ấy. Thật ra chính bản thân cô ấy cũng không muốn thế, nhưng vì cô ấy giàu tình cảm, không mạnh mẽ đã rơi vào vòng luẩn quẩn đấy thôi. Tôi yêu nhưng sợ gia đình cậu ấy và cậu ấy không hiểu, sợ sau này mọi người gia đình cậu ấy sẽ coi thường cô ấy, cô ấy phải sống khép mình không thoải mái trước ai. Tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng như vậy? Tôi không sợ sau này ai đó nói với tôi: ôi anh lấy cô đỏ hả? Đã từng một lần nổi tiếng trên facebook rồi đấy. Tôi không sợ và tôi sẽ nói: tôi không quan trọng điều đó, và tôi yêu vợ tôi, điều quan trọng là chúng tôi đang hạnh phúc, trân trọng nhau. Hãy nghĩ vợ tôi là ngày hôm nay rất tốt đẹp chứ không phải vợ tôi trong quá khứ.
Mọi người cho tôi lời khuyên chân thành! Tôi rất cảm ơn! Xin đưa ra cho tôi những phân tích cuộc sống của cô ấy về sau với cậu bộ đội từ mặt tích cực và tiêu cực bởi tôi muốn cô ấy có được những đóng góp khách quan. Và nếu đến với nhau thì chúng tôi nên làm gì để vẹn cả đôi đường cho cô ấy và gia đình cậu bộ đội.